Cao Thủ Tu Chân

Chương 3310

Chương 3310

Diệp Thiên không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn về phía xa, hai mắt khẽ nheo lại.

Những người khác cũng phát hiện ra, đồng loạt quay người lại. Ở phía xa chân trời, một người đàn ông trung niên điển trai chắp tay đứng đó. Ông ta mặc một bộ áo dài màu trắng, vóc dáng thon gầy, hai mắt chứa ánh sáng xanh, giống như hai khe núi sâu thẳm, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

“Đó là… trưởng lão của Thiên Thần Quốc, Chúc Long?”.

Người đến chính là Chúc Long, ông ta đứng trên đỉnh đầu mọi người, bước từng bước xuống, đứng trước ranh giới mà Diệp Thiên vẽ ra, nhìn thẳng vào Diệp Thiên.

“Tôi còn tưởng là nhân vật tài giỏi nào, hóa ra chỉ là một thằng nhãi ranh!”.

“Lần này Hiên Viên Điện phái cậu tới đây sao?”.

Diệp Thiên ngước mắt nhìn ông ta, nhưng hoàn toàn không màng trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ nhìn về nơi mà Chúc Long đặt chân.

Chỉ cần ông ta tiến tới một bước nữa, vượt qua đường ranh giới đó, Diệp Thiên sẽ không do dự mà ra tay.

Chúc Long vô cùng bất mãn với thái độ của Diệp Thiên, ông ta đang định quát lên thì trong mấy trăm cao thủ tu sĩ đuổi tới trước đột nhiên có người nói với ông ta: “Chúc Long trưởng lão, đừng xem thường cậu ta. Thằng nhóc này rất mạnh, ngay cả Hoắc Chấn Đường cũng bị cậu ta gϊếŧ chết!”.

Môn phái của người này ở gần với Thiên Thần Quốc, xưa nay qua lại rất gần gũi với Thiên Thần Quốc, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở.

“Ồ?”, nghe được lời này, Chúc Long kinh ngạc, sau đó ông ta nhìn sang thi thể của Hoắc Chấn Đường trong dòng suối, lập tức sững người.

Ông ta đương nhiên biết rõ tu vi của Hoắc Chấn Đường, cũng giống như ông ta, cùng là kim đan thần phẩm.

Hơn nữa, Hoắc Chấn Đường còn có Mãng Vương Đạo Thể, sức chiến đấu vượt xa một kim đan thần phẩm bình thường. Dù là ông ta cũng không dám nói có thể thắng được Hoắc Chấn Đường. Nhưng bây giờ, một vị cao thủ hiếm có đã chết rồi, vả lại còn bị thanh niên trước mắt gϊếŧ chết?

“Rốt cuộc cậu là ai?”.

Chúc Long lập tức thu lại bộ dạng tiền bối của mình, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn nhiều.

Lúc này, Diệp Thiên cũng lắc đầu cười khẽ.

“Chỉ mới nửa canh giờ không gặp đã quên mất tôi rồi sao?”.

“Vừa rồi ông dùng sức mạnh tinh thần đọ sức với tôi đâu có nhiều lời như vậy”.

Cậu vừa dứt lời, Chúc Long lập tức sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Là cậu?”.

Ông ta không ngờ người giao đấu sức mạnh tinh thần với ông ta khiến ông ta nếm trái đắng lại đang đứng trước mặt, còn là một thanh niên trẻ tuổi.

“Tốt, đúng là rất tốt!”.

Chỉ giây lát sau, Chúc Long đã hoàn hồn lại sau nỗi kinh ngạc, ánh mắt lóe lên sự vui mừng điên cuồng dữ tợn.

“Chưa nói tới Thiên Thần Quốc chúng tôi nhất quyết phải lấy bằng được cây Thánh Linh, chỉ riêng chuyện lúc trước cậu dám ra tay với tôi, hôm nay tôi sẽ không tha cho cậu!”.

“Nhóc con, thù mới hận cũ tính hết ở đây đi!”.

“Lần này, cậu sẽ không may mắn như lần trước nữa đâu!”.