Chương 3244
Diệp Thiên chỉ tung ra một chỉ, sau đó lập tức lùi về phía sau, không có động tác nào nữa.
Giữa đất trời hoàn toàn yên tĩnh vào giờ khắc này, tầng lớp quản lý và vô số đệ tử của Hiên Viên Điện đứng xung quanh đều há hốc miệng đứng nhìn, nhất thời mất đi tiếng nói.
Mặc dù lúc này phó điện chủ đang ở trong trạng thái điên cuồng, không được tỉnh táo, nhưng phải biết đấy là phó điện chủ. Từ một nghìn năm trước sau khi lão điện chủ rời đi, phó điện chủ đã là sức chiến đấu số một của Hiên Viên Điện.
Giờ đây, một thanh niên mà bọn họ chưa từng gặp lại khống chế được phó điện chủ chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, thực lực này nên nói thế nào?
Trên sao Ly, dù là chưởng môn của ngũ đại thượng tông cũng chưa chắc có thể làm được.
Sau cơn ngạc nhiên, ánh mắt của bốn vị trưởng lão lại thay đổi, nhìn về phía Phong Hậu. Bọn họ không biết tác dụng một chỉ của Diệp Thiên, lo lắng không biết Phong Hậu có bị thương nặng hay không.
Nháy mắt sau, cuối cùng cơ thể cứng đờ của Phong Hậu cũng cử động.
Ông ta mở to mắt, trong mắt đã không còn sát ý và sự điên cuồng nữa, mà thay vào đó là sự trong trẻo và hiền hòa.
“Phù!”.
Ông ta phả ra một luồng khí đυ.c, sau đó ánh mắt dừng trên người Diệp Thiên, chứa đựng sự nghi ngờ và kinh ngạc.
“Lúc nãy là cậu đã đánh thức tôi sao?”.
Nghe câu hỏi của Phong Hậu, Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết Thanh Thần Chỉ đã có tác dụng, đánh thức Phong Hậu khỏi trạng thái điên cuồng.
“Là tôi!”, cậu nhìn Phong Hậu, gật đầu.
“Cảm ơn đạo hữu!”, Phong Hậu không hề do dự, lập tức chắp tay hành lễ với Diệp Thiên.
“Nếu không có cậu đánh thức tôi, e rằng bây giờ tôi vẫn còn ở trong trạng thái điên cuồng, không biết lại phá hoại tổng bộ của Hiên Viên Điện đến mức nào”.
Đại ân đại đức ngày sau ắt sẽ đáp trật
Tính cách thẳng thắn dứt khoát của Phong Hậu làm Diệp Thiên có thêm thiện cảm, cậu lập tức xua tay, cười nói : ” Không cần khách sác với tôi như vậy, chúng ta đều xuất thân từ Trái Đất, cùng vào giới tu tiên, hỗ trợ lẫn nhau là lẽ đương nhiên.
“Cái gì?”, nghe Diệp Thiên nói, Phong Hậu nghiêm mặt, kinh ngạc hỏi: “Cậu là người Trái Đất sao?”.
“Phải!”, giọng nói Diệp Thiên thêm phần trịnh trọng: “Tôi được sự ủy thác của Hoàng Đế, đến trợ giúp Hiên Viên Điện một tay”.
“Hoàng Đế?”, nghe vậy, vẻ mặt Phong Hậu thay đổi. Chỉ chớp mắt, dường như ông ta đã hiểu ra gì đó, trong mắt dâng lên niềm vui vô hạn.
“Là cậu, cứu tinh một nghìn năm sau mà Hoàng Đế nhắc tới chính là cậu!”.
Giọng nói ông ta không hề đè nén, vang vọng khắp không trung, các trưởng lão và tất cả đệ tử Hiên Viên Điện đều nghe được rõ ràng.
Các đệ tử không biết vì sao phó điện chủ lại vui như vậy, nhưng các trưởng lão của Hiên Viên Điện lại cùng lúc liên tưởng đến tổ huấn dự đoán mà lão điện chủ để lại.
Trong chốc lát, vô số ánh nhìn vui mừng đều tập trung về phía Diệp Thiên. Hiên Viên Điện vốn đã dần dần chìm đắm trong thời gian nghìn năm dường như lại tràn đầy sức sống.
Tất cả các trưởng lão đều có dự cảm Hiên Viên Điện sắp sửa quật khởi.