Cao Thủ Tu Chân

Chương 3217

Chương 3217

“Chuyện này thì có gì khó?”. Trong lúc ông ta nói chuyện, ánh sáng thần lặng lẽ lóe lên, nhìn thẳng vào Hoa Lộng Ảnh. Một ảo ảnh ánh sáng nhỏ bé chui thẳng vào giữa mi mày Hoa Lộng Ảnh, đó là nguyên thần của ông lão.

Thông Thiên Kính là pháp bảo hộ thể của Hoa Lộng Ảnh, lúc này lại không có phản ứng gì, giống như không hề phát hiện nguyên thần của ông lão xâm nhập, cứ vậy để ông lão dùng trạng thái nguyên thần bước vào thần phủ của Hoa Lộng Ảnh mà không gặp trở ngại gì.

“Hóa ra là vậy!”.

Chỉ liếc mắt qua, nguyên thần của ông lão đã nhìn thấu vấn đề xuất hiện trong thần phủ của Hoa Lộng Ảnh. Sâu trong thần phủ của Hoa Lộng Ảnh, một bong bóng trong suốt chậm rãi lơ lửng, bên trong là những hình ảnh của cô và Diệp Thiên.

“Quá quý giá nên giấu nó vào sâu trong thần phủ, dẫn đến ngay cả bản thân cũng không thể gọi dậy đoạn ký ức này, xem ra người và sự việc xuất hiện trong ký ức này rất quan trọng với cô!”.

Ông lão khẽ giọng lẩm bẩm, sau đó nguyên thần của ông ta chậm rãi giơ tay, điểm ra một chỉ.

Một đốm sáng lướt qua trong thần phủ Hoa Lộng Ảnh, chiếu sáng một nửa thần phủ. Điểm cuối của ánh sáng đó vừa vặn đánh trúng bong bóng trong suốt, phá vỡ nó.

“Vù!”.

Hoa Lộng Ảnh cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó cơn đau kịch liệt truyền tới khiến cô không khỏi kêu lên thành tiếng.

Nhưng cơn đau kịch liệt đó chỉ xuất hiện trong giây lát rồi tan biến, sau đó những hình ảnh quen thuộc mà ấm áp bỗng tràn ra trong đầu.

Tình cảm thời thơ ấu, gặp lại ở Đại học Thủ Đô, sự quật khởi đột ngột của Diệp Thiên ở bờ biển phía Nam, cùng đi đến tỉnh Xuyên, cùng đến Song Tung Tông…

Những ký ức quen thuộc ầm ầm lan ra, lượng lớn thông tin đang tấn công thần phủ của Hoa Lộng Ảnh một cách mạnh mẽ, nhưng cô lại không quan tâm, trên mặt đã thấm đẫm nước mắt.

“Anh Thiên!”.

Cô hầu như bị rút cạn năng lượng toàn thân, dần dần ngồi bệt xuống đất, trong lòng đau đớn như bị dao cắt. Nhất là nhớ lại sau khi mình tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Thiên lại vô cùng cảnh giác với cậu, còn nói những lời lạnh lùng với cậu. Điều này khiến cô hối hận đến mức suýt chút nữa ngất đi.

“Sao mình lại có thể quên mất? Sao mình lại có thể như vậy?”.

Cô hoàn toàn không dám tin, khi ấy Diệp Thiên vô cùng vui mừng đợi cô tỉnh dậy, kết quả lại bị cô lạnh lùng đẩy ra, kinh ngạc và tuyệt vọng đến thế nào.

“Để tôi về!”.

Chỉ chốc lát sau, cô bỗng quát lên, gần như điên cuồng nhìn ông lão.

“Tôi muốn về Trái Đất, tôi phải ở đó đợi anh ấy, dù có mất bao lâu, tôi cũng phải đợi anh ấy trở về!”.

Nhưng chờ đón cô lại là giọng nói vô cùng lạnh lùng của ông lão.

“Nghi vấn của cô, tôi đã giúp cô giải đáp, cô nên thực hiện lời hứa của mình rồi!”.

Ông ta dứt lời, tia sáng thần trong mắt ông ta cũng tan đi. Hai mắt trở nên tối đen, giống như hai cái hố đen xoáy không thấy đáy, tựa như có thể nuốt chửng linh hồn.