Cao Thủ Tu Chân

Chương 3178

Chương 3178

Sau khi cậu hồi phục trí nhớ, cậu đã so sánh hệ thống phân chia đẳng cấp sức mạnh của sao Tử Khúc và Trái Đất.

Võ tôn ở thế giới này tương ứng với võ tôn ở Trái Đất, pháp thánh và võ thánh tương ứng với cảnh giới siêu phàm. Pháp vương và võ vương tương ứng với vương cấp. Pháp hoàng và võ hoàng tương ứng với hoàng cấp. Cao hơn nữa, võ đế và pháp đế sẽ tương ứng với cảnh giới truyền thuyết.

Theo cậu tính toán, cảnh giới của tám vị hiền giả cao hơn cảnh giới truyền thuyết, có lẽ là cảnh giới sử thi, chỉ là không biết rốt cuộc ở giai đoạn nào của cảnh giới sử thi mà thôi.

Còn Hắc Thủy Huyền Xà, tính chính xác cũng chỉ tương đương với cao thủ hoàng cấp đỉnh cao của Trái Đất, đối với cậu mà nói, dù có đến bao nhiêu con cũng không đủ cho cậu một tay gϊếŧ chết.

Trên trời, mấy con ma thú cấp bảy khác vốn xông lên trước chợt đứng khựng lại.

Mặc dù ma thú đẳng cấp cao bọn chúng vẫn chưa thể nói tiếng người, nhưng đã có trí tuệ cực cao không thua kém gì con người. Thấy Hắc Thủy Huyền Xà cùng đẳng cấp với bọn chúng bị gϊếŧ, bọn chúng nào dám tiến lên nữa?

Nhưng lúc này Diệp Thiên lại liếc mắt tới, một cảm giác coi thường mọi vật, bao quát các sinh mệnh, bao trùm lấy mấy con ma thú cấp bảy.

“Muốn tàn sát loài người như súc vật cũng phải xem bọn mày có đủ tư cách đó hay không!”.

Ánh mắt Diệp Thiên bình thản, tay lướt ngang trên không trung.

“Vù!”.

Ánh sáng trắng trăm trượng bỗng dưng xuất hiện, giống như trăng non mới mọc, xẹt qua một đường vòng cung đẹp đẽ trên không trung.

Cơ thể mấy con ma thú cấp bảy đồng thời cứng đờ, sau đó cần cổ bọn chúng có máu phun ra, mấy cái đầu ma thú to lớn đứt lìa khỏi cơ thể cùng một lúc, rơi mạnh xuống đất.

Chỉ trong chốc lát, mấy con ma thú cấp bảy xung phong tới trước đã lập tức mất mạng.

Cảnh tượng này khiến cho mọi người vốn chìm trong nỗi khủng hoảng và khϊếp sợ vô cùng ngạc nhiên, sau đó một ngọn lửa hi vọng cháy lên trong lòng.

Dù tám vị hiền giả và các võ đế, pháp đế khác bị nhốt, nhưng cuối cùng thế giới loài người cũng có người đứng ra, chắn gió che mưa cho bọn họ.

Mặc dù bọn họ cảm thấy sự che chắn và bảo vệ này sẽ bị xé nát nhanh chóng, nhưng đối với họ mà nói cũng đã là tia sáng trong lúc khốn cùng.

“Diệp Thiên?”.

Âu Nhã Nhược lẩm bẩm. Cô ta hoàn toàn không thể liên tưởng Diệp Thiên lúc này với con người lôi thôi lếch thếch cõng cô ta đi từ dãy núi Ma Thú về thành Thiên Nam. Khoảnh khắc Diệp Thiên đánh bại đám ma thú cấp bảy, cô ta cảm thấy khoảng cách giữa mình và Diệp Thiên trở nên vô cùng xa xôi, giống như đất và trời, khó mà giao nhau.

Diệp Thiên lại không hề biết điều đó. Sau khi cậu gϊếŧ chết mấy con ma thú cấp bảy, ánh sáng thần trong mắt lóe lên, sức mạnh tinh thần lan ra giống như tấm lưới lung lạc đất trời, bao phủ toàn bộ thành Thiên Nam vào trong đó. Mỗi một con ma thú từ trên trời lao xuống tàn sát nhân loại đều bị thần thức của cậu khóa chặt.

Sau đó, cậu vung tay lên, giữa lòng bàn tay có ngọn lửa màu vàng lấp lánh cháy hừng hực.

Phệ Thiên Thần Diệm!