Chương 3166
Một cái quất đuôi mang theo gió xoáy cực mạnh, giống như gió bão lướt qua, lan xa mấy trăm mét. Nơi nó ngang qua, tất cả kiến trúc đều bị đánh sập, vô số người bị đè ở bên dưới, xác chết chất đầy đất.
Mười người đại diện cho sức mạnh đỉnh cao của thành Thiên Nam nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức xông lên, pháp lực chân nguyên liên tục tung ra, chỉ muốn ngăn chặn đòn tấn công đó, giảm bớt thương vong cho người trong thành.
Mười luồng sức mạnh vọt thẳng lên trời, đối chọi với chiếc đuôi khổng lồ của Hắc Thủy Huyền Xà. Nhưng ngay khi sức mạnh va chạm, mười người đồng thời bị chấn động.
“Phụt!”.
Mười vị cao thủ loài người bình thường có địa vị tôn kính, được người người kính ngưỡng ở thành Thiên Nam, bây giờ đồng loạt phun ra máu, cơ thể bay ngược ra sau giống như đạn pháo.
Chỉ trong nháy mắt, mười vị cao thủ loài người đều bị thương.
Đây chính là sức mạnh của ma thú cấp bảy, Hắc Thủy Huyền Xà.
Chứng kiến cảnh tượng này, Âu Nhã Nhược đầy kinh hãi, vẻ mặt khϊếp sợ.
Cô ta vốn cho rằng ma thú cấp ba Dượn Một Sừng và Cụ Phong Ma Mã mà mình gặp trong dãy núi Ma Thú đã là rất mạnh,bây giờ cô ta mớiýthức được,mình chỉ mới nhìn thấy mặt nổi tặng băng của thế giới ma thú mà thôi Nó khủng khϊếp hơn những gì cô ta tưởng tượng. Trong mắt đám ma thú hở ra là hủy diệt thành trị này,loài người bọn họ chỉ là sâu kiến,có thể nghiền nát dễ dàng.
Cho dù là người thầy mà cô ta xem như thần thánh cũng không chịu nổi một đòn của con Hắc Thủy Huyền Xà.
Những người trước đây cho rằng cao thủ loài người có thể dễ dàng trấn áp thú triều bỗng chốc rơi vào im lặng, không nói thêm tiếng nào nữa.
Đối diện với một sự tồn tại đáng sợ như vậy, loài người thật sự có thể chống lại sao?
Trong lúc hoang mang, Âu Nhã Nhược chợt nhìn thấy Diệp Thiên ở cách đó không xa. Lúc này, Diệp Thiên đang đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Hắc Thủy Huyền Xà trên không trung, nắm tay siết chặt, không biết cậu đang nghĩ gì.
“Diệp Thiên?”.
Cô ta gọi một tiếng thăm dò, Diệp Thiên lại không có phản ứng gì, dường như đã chìm vào hồi ức nào đó.
Cô ta không biết ngay khi Diệp Thiên nhìn thấy Hắc Thủy Huyền Xà tấn công thế giới loài người, trong đầu đã hiện lên vô số hình ảnh.
Cậu còn nhớ mang máng, mình đã từng nhìn thấy cảnh tượng giống như vậy. Trong mảnh vỡ kí ức rời rạc, có vô số người hóa thành cái xác không hồn, mất đi ý thức tự chủ, một cảnh tượng của ngày tận thế. Có kẻ xâm lược mạnh mẽ từ ngoài hành tinh, khiến cho núi lở biển động, nuốt chửng thành phố. Thậm chí là máy móc ngoài hành tinh của nền văn minh khoa học kỹ thuật siêu việt tung ra đòn tấn công hủy diệt đất trời, kéo con người vào vực sâu vô tận.
Mọi thứ được tái hiện trong đầu cậu, giống như thật sự xảy ra. Nhưng lúc cậu cố nhớ lại kỹ hơn thì chỉ có một mảnh mơ hồ, không nhìn rõ được gì, cực kỳ hư vô mờ mịt.
“Diệp Thiên?”.
Âu Nhã Nhược đến bên cạnh Diệp Thiên, đẩy cậu một cái.
“Hả?”.
Lúc này, Diệp Thiên mới bừng tỉnh. Cậu nhìn sang Âu Nhã Nhược, đang định lên tiếng thì đúng lúc đó, Hắc Thủy Huyền Xà ở trên không trung lại tấn công lần nữa.