Cao Thủ Tu Chân

Chương 3156

Chương 3156

Lúc mới gặp cô ta, dáng vẻ Diệp Thiên lôi thôi lếch thếch, thậm chí ngay cả cái áo hoàn chỉnh cũng không có. Cô ta rất tò mò sau khi tắm rửa thay quần áo mới, Diệp Thiên sẽ trông như thế nào.

“Cậu ta đã đi rồi”, Âu Thành Hùng lập tức trả lời.

“Đi rồi sao?”, Âu Nhã Nhược nghe vậy vô cùng kinh ngạc.

“Con đã hứa với anh ấy sẽ giúp anh ấy tìm lại người thân, giúp anh ấy hồi phục ký ức. Sao anh ấy lại đi chứ?”.

Cô ta nghĩ lại, chợt hiểu ra điều gì, nhìn sang Âu Thành Hùng.

“Bố, có phải bố đã nói gì với anh ấy không?”.

Cô ta hiểu tính tình và cách xử sự của bố mình hơn ai hết.

“Chính bố đã bảo cậu ta rời khỏi đây!”, Âu Thành Hùng thẳng thắn nói: “Cậu ta cứu con, bố đã cho cậu ta hai triệu tử kim tệ làm thù lao, trả ơn tương xứng, không ai nợ ai”.

“Nếu cho cậu ta ở lại nhà họ Âu, người khác biết được con gái yêu quý của Âu Thành Hùng đi cùng một kẻ không rõ lai lịch, chắc chắn bên ngoài sẽ lan truyền tin đồn không hay!”.

Ông ta nhìn chằm chằm Âu Nhã Nhược, nghiêm túc nói: “Nhã Nhược, con nên hiểu, con không chỉ là học viên thiên tài của Học viện ma võ, mà còn là người kế thừa duy nhất của nhà họ Âu chúng ta, là nhân vật công chúng của thành Thiên Nam, thậm chí là cả thế giới loài người. Mọi lời nói cử chỉ của con đều sẽ bị người khác phóng đại vô hạn. Bố bảo cậu ta rời khỏi đây là chuyện tốt với cả con lẫn cậu ta”.

“Không được!”, mặc dù Âu Nhã Nhược hiểu ý của Âu Thành Hùng, nhưng cô ta hầu như không chút do dự, lập tức cựa quậy muốn đứng dậy.

“Chuyện mà Âu Nhã Nhược con đã hứa tuyệt đối không thể nuốt lời, hơn nữa anh ấy còn là ân nhân cứu mạng của con!”.

“Con sẽ tìm anh ấy về!”.

Cô ta cực kỳ lo lắng cho Diệp Thiên. Cậu đã quên mất học viện ma võ là gì, Hoàng Đế Hiên Viên là ai, mất trí nhớ nghiêm trọng như vậy, một mình cậu ở bên ngoài biết đi đâu về đâu?

Hiển nhiên, Âu Thành Hùng không ngờ Âu Nhã Nhược lại phản ứng mạnh như vậy, ông ta sững sờ, sau đó nhẹ giọng nói.

“Nhã Nhược, bây giờ con đang bị thương, nghỉ ngơi cho khỏe trước đã!”.

“Nếu con muốn tìm cậu ta về, bây giờ bố sẽ sai người đi mời cậu ta về đây, được chưa?”.

Âu Thành Hùng cũng hiểu rất rõ tính cách mạnh mẽ của con gái, biết chuyện mà con gái mình đã quyết thì khó mà thay đổi.

Ông ta sợ vết thương của Âu Nhã Nhược lại nặng thêm nên chỉ đành thỏa hiệp.

“Không, con phải đích thân đi!”.

Ánh mắt của Âu Nhã Nhược đầy kiên định, cô ta cầm cây gậy ở bên cạnh lên, khập khiễng đi ra cửa lớn.

Thấy con gái mình như vậy, Âu Thanh Hùng tức giận nhưng lại không làm gì được, chỉ đành đưa mắt ra hiệu cho mấy người hầu cận có nguồn gốc võ giả ở phía sau đuổi theo.

Nhìn bọn họ đi xa, Âu Thành Hùng lắc đầu: “Trùng hợp hôm nay cậu nhóc nhà họ Lý kia lại đến thành Thiên Nam, hi vọng đừng để cậu ta nhìn thấy mới tốt!”.

Trên phố, Diệp Thiên cứ đi vô mục đích như vậy. Nhìn người người qua lại, cậu hệt như một giọt dầu rơi vào trong nước, không hề ăn nhập, hoàn toàn không tìm được sự thuộc về.

Dường như cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này.

“Mình nên đi đâu đây?”.