Chương 3142
“Người rừng” mỉm cười, lúng túng nói: “Còn vì sao tôi ở nơi này thì tôi không nhớ được”.
Phải, người đàn ông trông như người rừng này chính là Diệp Thiên.
Trong vũ trụ, cậu dốc hết sức lực, dùng trạng thái tam hoa tụ đỉnh lay chuyển lốc xoáy không gian do nhân vật quyền năng tu tiên tạo ra, giúp cậu miễn cưỡng mở ra một lối đi không gian, thoát được một kiếp. Nhưng hai luồng sức mạnh cực hạn đối chọi nhau, gây nên cú sốc cực lớn cho thần phủ của cậu, khiến cậu rơi vào trạng thái mất trí nhớ.
Thời gian ba ngày ở trong dãy núi Ma Thú, dù cậu có cố gắng thế nào cũng chỉ nhớ được tên của mình. Còn những chuyện khác cậu không có ấn tượng gì cả, không biết mình từ nơi nào đến, cũng không biết mình nên đi về đâu.
“Không nhớ được sao?”.
Nghe Diệp Thiên nói, cô gái cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
“Chẳng lẽ anh chính là “người đãi vàng” gặp nạn trong dãy núi Ma Thú? Vì bị ma thú tấn công nên mất đi ký ức?”.
Mặc dù dãy núi Ma Thú vô cùng nguy hiểm, nhưng lại có nhiều bảo tàng chưa được khám phá, ví dụ như cuộn tranh ma pháp mạnh mẽ và công pháp võ kỹ vân vân. Chính vì vậy, không ít võ giả hoặc ma pháp sư ôm mộng tưởng, không tiếc xông pha nguy hiểm, vào dãy núi Ma Thú “đãi vàng”. Những người đó được gọi là “người đãi vàng”.
Trong số đó, hiển nhiên có một số người sẽ vì vậy mà gặp nguy hiểm, từ đó rơi vào cảnh khó khăn. Cô ta cho rằng Diệp Thiên là một trong những người như vậy.
Nghĩ đến đây, cô ta lập tức trở nên căng thẳng, cảnh giác nhìn xung quanh.
Chốc lát sau, ánh mắt của cô ta ta lại quay về trên người Diệp Thiên, trịnh trọng hỏi: “Không cần lo, anh mất trí nhớ chắc chỉ là tạm thời mà thôi. Tôi tin rằng sau này anh sẽ dần dần hồi phục. Chuyện trước mắt là phải rời khỏi dãy núi Ma Thú, nơi này thật sự quá nguy hiểm”.
Diệp Thiên gật đầu: “Đúng vậy, nơi này có không ít dã thú ngoại hình kỳ quái, sức tấn công đều không yếu”.
“Tôi cũng muốn ra khỏi nơi này, nhưng đi ba ngày rồi vẫn không tìm được lối ra”.
Nghe Diệp Thiên nói, cô gái cảm thấy kỳ quái. Những ma thú có thể phun ra ma pháp, xá© ŧᏂịŧ mạnh mẽ lại bị Diệp Thiên gọi là dã thú, cách gọi này lần đầu cô ta mới nghe thấy.
Nhất là Diệp Thiên nói sức tấn công của những ma thú này không yếu, nhưng nghe giọng điệu của cậu lại không thấy chút nguy hiểm nào, ngược lại giống như đang bình phẩm một cách bình thường, khiến cô ta dở khóc dở cười.
Cô ta không biết hai con ma thú cấp ba vừa rồi dồn cô ta vào chỗ chết đã bị Diệp Thiên dọa chạy mất.
Ánh mắt cô ta di chuyển trên thân mình để trần của Diệp Thiên, do dự một lúc mới nói giọng thật khẽ, miễn cưỡng thốt ra được vài chữ.
“Anh cõng tôi, tôi chỉ đường”.
Ở học viện, cô ta là nhân vật cấp nữ thần rất hiếm có, người theo đuổi và ngưỡng mộ cô ta không biết nhiều bao nhiêu. Gia thế của cô ta cũng vô cùng hiển hách, có thể nói là trước nay đều không có chuyện cô ta cầu xin người khác. Nhưng lúc này, cô ta lại nói ra lời mờ ám như vậy với một người đàn ông mới gặp mặt một lần, khiến gò má cô ta lập tức nóng bừng.
Nhưng cô ta bị sức mạnh ma pháp phản phệ, sức mạnh tinh thần bị tổn thương, không thể sử dụng ma pháp trong thời gian ngắn. Hơn nữa, bắp chân cô ta bị thương, hoàn toàn không thể tự chủ di chuyển, để Diệp Thiên cõng cô ta đi là cách tốt nhất hiện nay.