Cao Thủ Tu Chân

Chương 3137

Chương 3137

Đám dị thú này không chỉ có tính cách hung hãn mà thực lực cũng mạnh. Hàm răng cứng chắc của bọn nó có thể dễ dàng cắn xuyên sắt thép, nhưng lại không thể làm gì xá© ŧᏂịŧ của một con người sao?

Phía sau lại có vài con dị thú mạnh hơn chạy đến nơi, chúng cũng lần lượt thử cắn, cuối cùng phát hiện không thể làm gì được cái gọi là “món ngon mỹ vị” kia. Tất cả dị thú đều cảm thấy sợ hãi.

Một số dị thú linh trí khá cao quan sát kĩ càng con người này. Giây lát sau, đám dị thú đó càng cảm thấy sợ hãi, bắt đầu chậm rãi lùi về sau, không dám tiếp cận nơi này thêm một bước.

Bọn chúng phát hiện, mặc dù thương tích trên mình con người kia rất đáng sợ, nhưng đang lành lại với tốc độ rất nhanh. Dị tộc như vậy so với bọn chúng đúng là quái vật trong quái vật, bọn chúng sao dám động vào?

Một khắc sau, vết thương trên cơ thể của con người đó đã lành lặn hoàn toàn gương mặt din trở nên và ràng,là một thanh niên tuần tú. Lúc này, thanh niên cùng chậm rãi mở mắt ngồi dậy. Cậu nhìn quanh một vàng, ánh mắt chứa dự nghỉ hoặc và mê man không khỏi lầm bầm. Đây là đâu?  Tôi là ai?

Thanh niên dần dần tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh cực kỳ lạ lẫm ở xung quanh, vẻ mặt biến đổi liên tục, hai mắt hơi mơ màng.

Cậu không biết đây là đâu, nhưng cậu vô thức cảm giác được nơi đây khác với môi trường sống của cậu lúc trước.

Cậu nhấc tay lên, nhìn cánh tay loang lổ vết máu, lại nhìn quần áo rách rưới tả tơi của mình hầu như không đủ che thân, cậu chợt ngây ra tại chỗ.

Sao mình lại thành ra thế này?

Cậu bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia, nhưng chốc lát sau, cậu chợt khựng lại.

Cậu phát hiện mình không thể nhớ nổi những chuyện lúc trước, khó hiểu và kinh hoàng hơn là… cậu không nhớ nổi mình là ai.

“Tôi là ai? Tôi đến từ đâu?”.

Hai vấn đề này xoay vòng trong đầu thanh niên, nhưng bất kể cậu có cố gắng nhớ lại thế nào, suy nghĩ thế nào cũng vẫn không tìm được nửa câu đáp án.

Cậu giống như một chiếc thuyền nan giữa gió bão mưa vần, chìm vào trong đó không thoát ra được. Trong thời gian ngắn, cậu rơi vào vòng tuần hoàn chết, thậm chí ngay cả thân phận vốn có và quan hệ xung quanh mình cũng bị quét sạch khỏi ký ức của cậu hoàn toàn.

Khoảng nửa tiếng sau, thanh niên mới thoát ra khỏi trạng thái cố gắng hồi tưởng. Tuy ánh mắt mê man, nhưng cậu biết bất kể mình là ai, chung quy cũng phải rời khỏi khu rừng rậm như mê cung này.

Ít nhất cậu phải tìm được “đồng loại” của mình, chỉ có như vậy thì cậu mới có cơ hội tìm được ký ức đã mất, tìm được đáp án!

Cậu hái lá cây từ cây đại thụ tươi tốt ở bên cạnh, dùng dây leo nối lại, phối hợp với vài mảnh vải rách còn lại trên người mình chế thành một chiếc quần đơn giản. Sau đó cậu mới đứng dậy, đi về một phía trong khu rừng.

Trong ba ngày liên tục, cậu luôn tìm kiếm lối ra khỏi khu rừng. Nhưng diện tích khu rừng này thật sự quá lớn, cậu đi dọc theo một phương hướng suốt ba ngày mà vẫn không thể ra khỏi khu rừng, vẫn ở trong thảm thực vật che khuất bầu trời này. Những nơi cậu đi qua, bất kỳ dị thú có vẻ ngoài lạ lùng nào, hung hãn có tàn bạo có, đều không hẹn mà cùng đi vòng qua cậu, giống như không dám chạm mặt trực tiếp với cậu.

Vào giữa trưa ngày thứ tư, cuối cùng cậu cũng nghe được loại âm thanh khác trong khu rừng rậm rạp nghìn điệu như một này.