Cao Thủ Tu Chân

Chương 3120

Chương 3120

Diệp Thiên nhìn hai người họ từ bỏ chống cự, lập tức búng ngón tay. Biển sấm vô tận bỗng chốc biến mất, quang kiếm sấm sét trong tay cậu cũng biến thành một luồng sáng tím, chui vào giữa mi mày của cậu.

Giữa đất trời, mọi thứ hệt như chưa có gì xảy ra, chỉ có sóng biển cuồn cuộn va đập cho thấy vừa rồi ở nơi này đã xảy ra một trận chiến cực kì tàn khốc, kịch liệt.

“Cậu đã dùng thủ đoạn gì?”.

Ánh mắt Chúc Dung vô cùng nghiêm túc, trong giọng nói chứa đầy sự thảm bại.

Ông ta thức tỉnh sau mấy nghìn năm, vốn tưởng rằng đây sẽ là lúc ông ta dùng hết bản lĩnh trả thù rửa hận, nào ngờ trận chiến đầu tiên đã bị Diệp Thiên đánh đòn phủ đầu đau đớn, làm sụp đổ gần hết lòng tin của ông ta.

Cộng Công đứng bên cũng nặng nề lên tiếng: “Ngay cả Lôi Công khi xưa được xưng tụng là người nắm giữ sấm sét đất trời cũng không thể phát động đòn tấn công sấm sét trong phạm vi lớn như cậu, đây rốt cuộc là tiên pháp gì?”.

Diệp Thiên chắp một tay sau lưng, ánh mắt bình thản: “Đây không phải tiên pháp, đây là kĩ xảo chiến đấu do tôi tự sáng tạo”.

“Chân Vũ Thiên Lôi Kiếm!”.

Diệp Thiên dung hợp bốn linh thể thần thú, sức mạnh đã thay đổi về chất, Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm cũng lột xác, hóa thành Chân Vũ Thiên Lôi Kiếm. Sức mạnh của Chân Vũ Thiên Lôi Kiếm lớn hơn Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm khi xưa gấp năm lần, bất kể là sức phá hoại hay diện tích bao phủ đều không thể đặt lên bàn cân so sánh.

Nếu để Chúc Dung và Cộng Công biết Chân Vũ Thiên Lôi Kiếm mà Diệp Thiên vừa sử dụng vẫn chưa dùng đến một phần mười toàn lực, không biết bọn họ còn chấn động đến mức nào.

“Chân Vũ Thiên Lôi Kiếm?”.

Chúc Dung và Cộng Công khẽ lấm bẩm, nhất thời như người mất hồn.

Sáu nghìn năm trước, nhân tộc xuất hiện một Hoàng Đế, hiệu lệnh thiên hạ, áp đảo quần hùng.

Bây giờ lại xuất hiện một Diệp Thiên, tay cầm lôi kiếm, càn quét đất trời.

Dường như bọn họ mãi mãi phải sống dưới sự áp chế của nhân tộc.

“Tôi đã thất bại, muốn gϊếŧ hay lăng trì cứ việc, ra tay đi!”.

Chúc Dung buông bỏ mọi sự phòng ngự, khẽ than một tiếng, giống như giải thoát.

Cộng Công cũng cất tiếng cười thê thảm, bộ dạng giương cổ đợi chém.

Thủ lĩnh của hai chủng tộc thời đại hoang sơ đã dẹp bỏ mọi ý nghĩ của mình trước sức mạnh áp đảo đất trời của Diệp Thiên.

“Các người đi đi!”.

Đúng lúc hai người chuẩn bị chịu chết thì giọng nói của Diệp Thiên đột nhiên vang lên, khiến hai người rùng mình.

“Cậu nói gì?”.

Bọn họ không dám tin, hỏi lại Diệp Thiên lần nữa.

“Tôi nói, các người có thế đi rồi!”.