Chương 3111
Nghe mỗi một câu cậu ta nói ra, sắc mặt Liễu Thiên Tâm lại tái nhợt đi một chút, Tiếu Văn Nguyệt ở bên cạnh không nhìn thêm được nữa.
“Khương Tu Tuyệt phải không? Thiên Tâm đúng là mù quáng mới thích loại người như anh. Cô ấy chạy đến đây là vì cái gì, không phải vì trân trọng tình cảm giữa hai người hay sao? Cuối cùng chỉ đổi lại được câu nói lạnh lùng của anh!”.
“Anh nói Thiên Tâm không xứng với nhà họ Khương các anh, tôi lại cảm thấy anh không xứng với Thiên Tâm, không xứng với tấm lòng của cô ấy!”.
Khương Tu Tuyệt nghe vậy chỉ khẽ hừ một tiếng, không trả lời, rõ ràng không thèm tranh luận với một người con gái như Tiếu Văn Nguyệt. Nhưng bà Khương là loại người tính tình cay độc, nghe con trai mình bị người khác chửi mắng thì sao có thể để yên?
Nghe nói Tiếu Văn Nguyệt là bạn của Liễu Thiên Tâm, bà ta lại càng không kiêng nể gì, chỉ vào Tiếu Văn Nguyệt nói: “Con bé này đúng là miệng mồm, cô là cái thá gì mà dám đánh giá con trai tôi?”.
“Cũng không nhìn lại xem mình ở tầng lớp nào mà dám đến đây ra mặt vì bạn bè? Cô có biết có một số người cả đời cô cũng không thế đắc tội hay
không?”.
“Hôm nay, toàn bộ người ở đây đều là nhân vật quyền quý nổi tiếng bậc nhất Hoa Hạ, tám đời nhà cô cũng không đuổi kịp thành tựu của bất cứ ai trong bọn họ. Cô có tin chỉ cần tôi nói một câu là có thể khiến các người không được lên thuyền rời khỏi đảo luôn không?”.
Nghe vậy, Liễu Thiên Tâm biến sắc, cô ấy biết nhà họ Khương có thế mạnh như thế nào ở thủ đô. Địa vị của bọn họ chỉ thua kém bốn gia tộc lớn, cộng thêm Khương Minh của Khương Long Hoa có thể nói là con quái vật thật sự, cô ấy tin rằng bà Khương chắc chắn có năng lực nói được làm được.
“Nguyệt Nguyệt, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi!”.
Cô ấy kéo Tiếu Văn Nguyệt đi, nhỏ giọng nói.
Cô ấy không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến Tiếu Văn Nguyệt.
Nhưng Tiếu Văn Nguyệt không nhúc nhích, ngược lại giữ cô ấy lại, hạ giọng nói: “Thiên Tâm, cậu không cần lo, chuyện hôm nay tớ nhất định phải can thiệp, không thế để bọn họ ức hϊếp cậu được!”.
“Can thiệp?”, bà Khương cười nhạt không ngừng: “Một đứa nít ranh như cô, dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện nhà họ Khương chúng tôi?”.
Tiếu Văn Nguyệt không thèm để ý tới bà ta, chỉ quay đầu sang bên cười nói: “A Thiên, anh giúp Thiên Tâm, chuyện em đã đồng ý với anh vẫn có hiệu lực!”.
Lúc này, đám người Khương Tu Tuyệt mới nhìn lại, một thanh niên tóc bạc ăn mặc bình thường nở nụ cười bất đắc dĩ, bây giờ mới chậm rãi đi tới.
Diệp Thiên cầm ly nước dừa tươi trong tay, còn nhân tiện uống một ngụm, trông vô cùng tùy ý. Cậu đứng trước mặt ba người nhà họ Khương, bình thản nói: “Nhà họ Khương cũng được xem là gia tộc lớn ở thủ đô, có máu mặt, cho dù thật sự cảm thấy thân phận địa vị không tương xứng cũng không nhất thiết phải châm chọc giễu cợt một cô gái như thế. Các người làm vậy phải chăng là quá hẹp hòi?”.
Bà Khương liếc xéo cậu, xưa nay bà ta quen ăn mặc hàng hiệu, đương nhiên rất xem thường Diệp Thiên: “Cậu là ai nữa đây?”.
Khương Tu Tuyệt ở bên cạnh cũng tiến tới một bước, trong mắt toát ra sự lạnh lùng: “Tôi không biết anh là ai, nhưng anh nói chuyện thận trọng một chút. Nhà họ Khương tôi hành sự thế nào chưa đến lượt anh chỉ trỏ!”.
Mặc dù Diệp Thiên nổi danh thiên hạ, nhưng đa số người đều chỉ nhìn thấy xa xa qua màn ảnh, rất ít người có thể nhận ra cậu ngay lần đầu tiên gặp mặt. Những người thật sự tiếp xúc gần với cậu cũng chỉ có một số người tu luyện ở đỉnh cao hoặc là nhân vật quyền quý nhất mà thôi. Những người như Khương Tu Tuyệt và bà Khương tuy thân phận có vẻ hiển hách, nhưng thực tế nhà họ Khương chỉ có thể đứng ở ngoài rìa, chưa từng được gặp Diệp Thiên.