Chương 3089
Nhưng kí khế ước thần hồn thì khác, một khi loại khế ước này thành lập, ông ta sẽ là tớ còn Diệp Thiên là chủ. Chủ muốn tớ chết thì chỉ cần một ý nghĩ, hơn nữa nếu Diệp Thiên chết, ông ta là tôi tớ cũng sẽ chết theo chủ nhân, không còn sót lại gì.
Hai việc có thể nói là khác nhau một trời một vực.
Nhưng dù ông ta có không muốn thế nào, sát chiêu mạnh mẽ bao phủ đất trời của Diệp Thiên đã xua tan hết mọi do dự trong lòng ông ta.
Giây lát sau, ông ta cắn răng, cần đầu lưỡi ép ra một giọt máu. Theo đó, một thần hồn hiện ra trong thần phủ ông ta, giống như bản thu nhỏ của ông ta vậy, trông hơi mờ ảo, hợp lại làm một với giọt máu đó.
Ánh mắt Diệp Thiên hờ hững, không hề có chút thương hại nào, chỉ có ánh sáng thần lóe lên trong hai mắt, vung ra một chỉ. Sức mạnh tinh thần và chân lực của cậu đan xen vào nhau, tạo thành một l*иg giam màu xanh sẫm, nhốt thần hồn đã dung hòa với máu của Cổ Nguyệt Trường Hà vào trong, sau đó giấu sâu trong thần phủ của ông ta.
Cổ Nguyệt Trường Hà cảm giác như có một quả bom hẹn giờ được chôn vào thần phủ của mình, mà nút điều khiển của quả bom này lại nằm trong tay Diệp Thiên. Nếu Diệp Thiên muốn, chỉ cần một ý nghĩ là có thế khiến thần phủ lẫn linh hồn của ông ta nổ tung thành mảnh vụn.
Khế ước hoàn thành, trong lòng Cổ Nguyệt Trường Hà tràn đầy khuất nhục và căm hận đối với Diệp Thiên. Nhưng ngay khi ông ta vừa nổi lên ý nghĩ đó, giọng nói của Diệp Thiên đã như gáo nước lạnh xối lên đầu ông ta.
“Đừng có ý nghĩ bất kính với tôi, bây giờ thần hồn của tôi và ông đã nối liền với nhau, ông không thể biết tôi nghĩ gì, nhưng tôi lại biết rõ mọi hoạt động tâm lý của ông!”.
“Nếu còn có lần sau, tôi sẽ gϊếŧ Ông! .
“Nhớ rõ, mạng ông do tôi giữ!”.
Cổ Nguyệt Trường Hà nghe vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng, cơ thể run lên, khom người quỳ lạy Diệp Thiên.
“Xin chủ nhân tha tội, từ nay về sau, xin nghe theo sự sai khiến của chủ nhân!”.
Diệp Thiên cảm giác được nội tâm của Cổ Nguyệt Trường Hà bình ổn lại mới xem như đã yên tâm. Bây giờ, chuyện tìm vệ sĩ bí mật cho con trai cũng xem như đã giải quyết xong!
Đám người của Hồ Ngọc Nguyệt trố mắt chứng kiến tất cả. Vị cao thủ mà ngay cả thái sư tổ của Hồ Ngọc Nguyệt bọn họ cũng không đỡ nổi một chiêu lại cúi đầu phục tùng trước Diệp Thiên,
đúng là đáng sợ.
Mặc dù bọn họ đã nhìn thấy Diệp Thiên gϊếŧ chết ba kẻ địch đến từ ngoài hành tinh qua màn hình, nhưng cách màn hình thì sao kích động bằng tận mắt nhìn thấy?
Trong lúc mọi người còn đang đắm chìm trong uy thế ngút trời của Diệp Thiên, Diệp Thiên chợt quay đầu, nhìn về phía Lí Thanh Du, giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Anh đến đón em, theo anh về nhà họ Diệp gặp bố mẹ nhé?”.
Nghe thấy lời này, vị kiếm thủ thiên tài tuyệt đỉnh của Hồ Ngọc Nguyệt bỗng đỏ bừng mặt. Những nữ đệ tử của Hồ Ngọc Nguyệt vây xung quanh vô cùng ngạc nhiên, không tin nổi nhìn cô ấy.
Chỉ có Tiêu Thiến Tuyết đứng bên cạnh cô ấy là tay run lên, thanh kiếm cổ sắc bén trong tay nặng nề rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
Hôm nay, phái Hồ Ngọc Nguyệt náo nhiệt hơn ngày thường vô số lần. Bên ngoài đại sảnh tiếp khách của Hồ Ngọc Nguyệt toàn là đệ tử của phái, ai nấy đều thò đầu nhìn vào trong, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người thanh niên có gương mặt bình thản ấy.