Cao Thủ Tu Chân

Chương 3027

Chương 3027

“Một đám chủng tộc thấp kém mang dòng máu lai tạp mà cũng dám tự xưng là Lang tộc?”.

“Sự tồn tại của các người chỉ bôi nhọ thanh danh trăm triệu năm của Lang tộc vũ trụ mà thôi, biến mất hết đi cho tao!”.

Nó vừa dứt lời đã há to cái miệng rộng như bồn máu ra. Trong miệng nó hình thành một lốc xoáy khổng lồ, sau đó cuốn hết toàn bộ đám người Lang tộc vùng đất tuyết vào trong.

Lốc xoáy khủng khϊếp nghiền nát đám người sói thành mảnh vụn, máu thịt be bét hòa lẫn với không khí lạnh băng chui cả vào miệng gã người sói cao trăm mét.

Sau khi hủy diệt toàn bộ Lang tộc vùng đất tuyết, nó mới hừ một tiếng lạnh lùng. Sau đó, bên ngoài thân người nó tỏa ra ánh sáng đỏ lấp lánh, cơ thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một người thanh niên cường tráng cao hai mét, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

“Thần điện Thái Dương cũng đã hành động, Lang tộc vũ trụ bọn ta sao có thể chậm hơn người khác chứ?”.

“Miếng bánh ngon như Trái Đất không phải chỉ thuộc về các người!”.

Cùng lúc đó, trên nóc lâu đài cổ của Huyết tộc phương Tây, một thanh niên tuấn tú mặc áo da màu đỏ máu, giống như quý tộc cũng lau khóe miệng vừa mới đánh chén nhiều con quỷ hút máu xong, lộ ra vẻ mặt chán ngán.

“Loại máu thật thấp kém, xem ra dòng máu Huyết tộc vũ trụ bọn ta đế lại Trái Đất đã hoàn toàn sa sút rồi!”.

Hắn liếʍ giọt máu cuối cùng vào miệng, ngước mắt nhìn về phương Đông, sát ý giống như thực thể xuyên qua bầu trời.

Không ai ngờ đến, Trái Đất lại đột nhiên trở thành chiến trường hỗn hợp của hai tộc ngoài hành tinh và một giáo phái ngoài vũ trụ!

“Ba luồng khí tức?”.

Diệp Thiên ở xa tận thủ đô, con mắt khẽ dao động, trên mặt mang vẻ kinh ngạc.

Sau khi dung hòa bốn linh thể thần thú, phong ấn của mật mã bí ẩn đã mở ra không ít. Điều này khiến cậu có thể cảm nhận được vạn vật trên Trái Đất ở mức độ cao nhất, sinh ra mối liên hệ nào đó cực kì kì diệu với ý thức của Trái Đất. Khi Tử Kim Luân rung lắc, cậu lập tức cảm ứng được một khí tức sinh mệnh không thuộc về Trái Đất, theo cậu suy đoán thì đó là Cam La.

Nhưng sau đó chưa tới mười phút, cậu lại cảm giác được hai tồn tại nữa hoàn toàn không thuộc về Trái Đất. Hai luồng khí tức đó không hề thua kém Cam La, một loại báo động bỗng nhiên dâng lên trong lòng cậu.

“Lẽ nào lần này thần điện Thái Dương không chỉ có một người đến đây?”.

Trong lúc cậu đang nghi ngờ, Hoa Lộng Ảnh mà cậu đã trông chừng một tuần nay bỗng nhiên có động tĩnh.

Mí mắt Hoa Lộng Ảnh hơi động đậy, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đôi con ngươi màu xanh lam của băng tỏa ra thần thái dịu dàng, rực rỡ như đá quý.

Diệp Thiên nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh tỉnh dậy, vội vàng quay người lại, chuyện trước kia đã bị cậu quăng sau đầu từ lâu.

“Tiểu Ảnh, em tỉnh rồi sao?”.

Cậu hơi cúi người xuống, chuẩn bị đỡ Hoa Lộng Ảnh dậy. Nhưng khoảnh khắc tay cậu sắp chạm vào Hoa Lộng Ảnh, cô lại tỏ vẻ cảnh giác, đột nhiên trở mình lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách với cậu.