Chương 3022
Cậu giơ tay nhìn vào lòng bàn tay, mật mã bí ẩn hình vuông đó nhạt hơn trước rất nhiều. Cậu có linh cảm, khi mật mã bí ẩn này hoàn toàn biến mất thì sẽ là lúc bí mât của nó đươc tiết lô.
Lúc trước, cậu vốn cho rằng phải đợi đến khi giải trừ phong ấn của mật mã bí ẩn, sức mạnh của cậu mới hồi phục. Nhưng không ngờ bốn linh thế thần thú trong Trùng Ngục Phong lại đẩy sức mạnh của cậu lêи đỉиɦ cao của Trái Đất.
Cậu không biết bây giờ mình đã mạnh đến thế nào, nhưng cậu có thể khẳng định, nếu gặp phải Thiên Luân ma hóa lúc chiếm giữ Lư Thành với trạng thái này, cậu không đến nỗi phải thiêu đốt máu của bản thân. Chỉ cần mười chiêu thôi, cậu chắn chắn có thế gϊếŧ chết Thiên Luân một cách triệt để.
Đến đây cậu lại nghĩ ra điều gì, bỗng giơ tay, năm ngón tay hơi cong lại, bày tư thế nắm vào hư không.
Giữa lòng bàn tay nắm hờ của cậu có những đường sấm sét nho nhỏ ngưng tụ. Những tia sét lượn quanh một chỗ, sau đó tạo thành hình dạng một thanh kiếm, giống hệt Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm mà cậu sử dụng trước đó.
Chỉ là bây giờ kiếm trong tay Diệp Thiên không phải thực thể, mà là do sấm sét ngưng tụ. Trường kiếm ngưng tụ từ sấm sét lại có uy lực cao hơn Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm, sức mạnh sấm sét chứa trong đó càng tinh thuần và đáng sợ hơn.
Diệp Thiên chỉ cần dùng sức mạnh tinh thần tăng cường cho nó, rót Chân Vũ Chi Ý vào, vậy thì thanh kiếm này trừ thiếu kiếm linh ra, chắc chắn sẽ là vũ khí mạnh hơn Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm gấp mấy lần.
“Sau này sẽ gọi mày là Chân Vũ Thiên Lôi Kiếm!”.
Diệp Thiên nhỏ giọng nói, sau đó động tâm niệm, hoàn toàn để mặc Chân Vũ Thiên Lôi Kiếm tạo nên từ sấm sét hóa thành luồng sáng, chui vào giữa trán cậu.
Làm xong mọi thứ, Diệp Thiên mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía nhóm người Thi Mạc.
“Xin lỗi mọi người, đã để mọi người lo lắng rồi!”.
Thi Tú Vân bước lên trước, hỏi Diệp Thiên: “Tiểu Thiên, con thấy thế nào rồi?”.
“Con thấy rất tốt, sức mạnh trong cơ thế đã đạt đến độ cao trước nay chưa từng có. Bất kể tinh thần, thể xác hay chân lực đều có sự tăng vọt về chất”.
“Tứ Tượng Thần Quân đã đế lại cho con một bảo tàng khổng lồ!”.
Tuy vậy, có một câu cậu vẫn không nói ra. Mặc dù bây giờ sức mạnh của cậu đã là mạnh nhất trong lịch sử, nhưng cậu lại có một cảm giác đè nén mãnh liệt.
Cậu có thể cảm nhận được, trên hành tinh Trái Đất này, cậu đã không còn không gian để tiến bộ nữa. Sức mạnh trong cơ thể tuy cuồn cuộn bão hòa, nhưng lại không còn dấu hiệu mở rộng thêm nữa, đó là tình huống mà cậu chưa từng gặp phải.
Tuy nhiên, bây giờ cậu đã không quan tâm được nhiều thế nữa. Bảy ngày sau Cam La sẽ đến Trái Đất, người đệ tử nội môn của thần điện Thái Dương này rốt cuộc có thực lực mạnh ra sao còn chưa biết.
Có được sức mạnh như bây giờ, cậu mới có lòng tin phân cao thấp với Cam La.
“Đúng rồi!”, Diệp Thiên quay đầu lại nhìn Thi Mạc.
“Thần hồn của Tiếu Ảnh hồi phục thế nào rồi?”.
Sức mạnh tinh thần của Thi Mạc đang vây xung quanh Hoa Lộng Ảnh, ông ta dò xét một hồi rồi mới đáp: “Thần hồn của cô bé đã khôi phục hoàn toàn, cộng thêm thời gian này tôi nuôi dưỡng thần hồn cô ấy, thời gian cô ấy tỉnh lại có lẽ cũng gần rồi”.