Cao Thủ Tu Chân

Chương 2881

Chương 2881

“Đúng vậy!”

Cơ thể người phụ nữ khẽ run rẩy, trong giọng nói mang theo sợ hãi và hận thù không che giấu nổi.

“Hắn ta là chủ nhân của Đông Ma Vực này, cũng chính là một tên ma quỷ thật sự, một tên ma quỷ vô nhân tính!”

“Vậy sao?”

Diệp Thiên khẽ gật đầu, với tình hình hiện giờ, có thể thấy được thực lực của bốn Ma vương quả thật danh xứng với thực, đối thủ như vậy mới đủ tư cách để cậu coi trọng.

Dừng một chút, cậu lại nghiêng đầu nói với người phụ nữ xinh đẹp: “Nếu hắn ta đã coi tôi tôi là ‘khách’, để cô dẫn tôi đến Ma cung làm khách, vậy còn chờ gì nữa, dẫn đường đi!”

Người phụ nữ xinh đẹp nghe vậy, đôi mi thanh tú nhăn lại, trầm giọng nói.

“Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn đi gặp hắn ta? Anh không muốn sống nữa sao?”

Cô ta thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo lo lắng: “Mặc dù tôi không biết rốt cuộc thực lực của anh mạnh như thế nào, nhưng anh có thế từ giới thế tục đến hang ma phương Tây này, vậy nhất định cũng là cao thủ một cõi trong thế giới loài người, tu vi ít nhất cũng là vương cấp hoặc hoàng cấp, điểm này tôi tin chắc!”

“Nhưng xin anh hãy nghe tôi nói một câu, cho dù anh là hoàng cấp hay vương cấp thì Cụ Phong Ma Vương vẫn không phải là người mà anh có thể địch nổi, ở Đông Ma Vực này, thậm chí là toàn bộ hang ma phương Tây, đều không có chỗ cho anh!”

“Quy củ của hang ma phương Tây chính là quét sạch tất cả con người xâm nhập vào trong, trước đó mấy con yêu thú thủ thành kia đã định ra tay gϊếŧ anh, nếu như không phải tôi ra mặt ngăn cản, chỉ sợ bây giờ anh đã bị bọn chúng gϊếŧ chết rồi!”

“Nếu như bây giờ đi gặp Cụ Phong Ma Vương, vậy chính là phải chết không thể nghi ngờ!”

Diệp Thiên hờ hững chắp tay, khóe miệng mang theo ý cười như có như không.

“Ai sống ai chết, khó mà nói được, cho dù hắn ta là chúa tể của Đông Ma Vực này thì vẫn không được coi là có uy hϊếp gì đối với tôi!”

“Lần này tôi đi tìm hắn ta, cũng là dự định cướp một vật trong tay hắn ta, cuộc chiến giữa tôi và hắn ta, vốn là không thế nào tránh được!”

Nghe thấy lời này của Diệp Thiên, trái tim người phụ nữ xinh đẹp như sắp ngừng đập, cô ta nhìn chăm chú Diệp Thiên, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.

“Anh lại muốn cướp đồ từ trong tay Cụ Phong Ma Vương? Tôi thấy anh đúng là điên rồi!”

Cô ta lắc đầu, trong mắt không nhịn được trào dâng đau thương: “Tôi hiểu được suy nghĩ của anh, năm đó, tôi cũng là thiên tài tuyệt đỉnh trăm năm mới gặp trong tông môn, ba mươi tuối tu vi đã đạt vương cấp, năm mươi tuổi là đặt chân vào hoàng cấp đỉnh phong, cũng là người đứng thứ nhất có một không hai trong lịch sử tông môn chúng tôi!”

“Lúc ấy, tôi cho rằng mình đã đủ thực lực để khinh thường tất cả, cho nên chủ động tìm lối vào hang ma phương Tây, nghĩ muốn tìm tòi thật giả trong khu vực cực kỳ hung hiểm nổi tiếng thế giới này, kết quả chính là tôi bị chiếm đoạt làm đồ chơi cho Ma vương, bị kẹt trong Đông Ma Vực này năm mươi năm, chịu hết nhục nhã do Cụ Phong Ma Vương gây ra!

Cô ta nói xong, bàn tay ngọc giơ lên, vén ống tay áo lên, bên dưới lớp áo lộng lẫy là làn da chồng chất vết thương của cô ta, bên trên in đầy dấu vết của roi quất và tàn phá bừa bãi, mỗi một dấu vết đều khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng, có thể tưởng tượng được, những năm này cô ta đã phải trải qua bao nhiêu ngược đãi và khổ sở.