Cao Thủ Tu Chân

Chương 2297

Chương 2297

Màn quyết đấu căng thẳng nhất đã bắt đầu. Thi Trảm Nguyên thấy vậy thì bước một chân tới, định đứng về phía Diệp Thiên. Ông ấy biết rõ. Lúc này còn không ra tay thì nhà họ Thi sẽ vĩnh viễn mất đi Diệp Thiên, – một kẻ yêu nghiệt thuộc về họ.

Ma Tây Loner ở gầy đó thấy vậy thì cũng định bảo vệ Diệp THiên.

Khi Diệp Thiên khiến cho họ hết lần này đến lần khác thấy kinh ngạc thì họ thấy là Diệp Thiên quan trọng hơn sáu tông Huyền Môn nhiều.

Khi thế cục sắp thay đổi, một âm thanh lanh lảnh vang lên và truyền tới như có thể đi xuyên không  gian.

Tất cả những người khác nghe thấy âm thanh này thì đều tái mặt và sợ hết hồn.

Năm người đại diện cho Huyền Môn cũng phải khụng người.

Thi Tràm Nguyên chau mày và kêu lên.

“Đây làtin hiệu tập hôn Huyền hồn!”

Tín hiệu lúc thì to rõ, lúc lại trầm thấp, giống như lan truyền trong không gian, không rõ bắt nguồn từ đâu, nhưng lại lượn lờ khắp nơi. Tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.

Nhiều cao thủ của giới thê’ tục suýt chút nữa thì tinh thần thất thủ, chỉ cảm thấy tín hiệu đó giống như tín hiệu ma, ngay cả linh hồn cũng có thể hút vào trong đó.

Các cao thủ vô cùng kinh ngạc vì tín hiệu này, nhưng lại không biết nó đến từ đâu. Tuy nhiên, những tu sĩ của tiểu thế giới như Thi Trảm Nguyên, Lạc Thiên Long đều đổi vẻ mặt.

Ngay cả Ma Tây Loner cũng không khỏi sợ hãi kêu lên.

“Tín hiệu tập hợp Huyền hồn?”.

Khi tiếng báo hiệu vang lên, bốn người nhóm Lạc Thiên Long vốn đang đồng thời tung ra sát chiêu với Diệp Thiên chợt cứng cả người, dừng động tác.

“Sao lại như vậy?”.

Tu Kiệt Khải nhíu mày, Kim Cương Pháp Tướng ở sau lưng tan biến, nhìn về phía ba người còn lại.

Ba người Lạc Thiên Long, Vạn Quy Nông, Dương Vân Hận cũng xua tan chân lực gần như cùng một lúc, lùi về sau mấy chục trượng, dừng tấn công Diệp Thiên.

“Hả?”.

cảm giác được ý chí chiến đấu của bốn người nọ biến mất, Diệp Thiên hơi ngạc nhiên, cảm thấy kì quái.

“Là vì tín hiệu đó sao?”.

Cậu nhìn quanh, phát hiện bốn người nọ quả thật không còn động tác gì nữa, ngược lại giống như đang dùng chân lực truyền âm, âm thầm nói chuyện gì đó.

Có vẻ Thi Trảm Nguyên cũng tham gia, năm người âm thầm truyền âm một lúc rồi chợt bước chân ra, giữa hai bàn tay họ có ánh sáng vàng dâng lên, sau đó đan xen vào nhau. Một cánh cửa rộng lớn màu vàng xuất hiện trên không trung, chính là “Tiên Môn” để bọn họ xuyên qua tiểu thế giới đến đây.

Tu Kiệt Khải hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiên, sau đó bỗng giậm chân, phóng vọt đi, lao thẳng vào ánh sáng vàng, biến mất không còn tung tích.

“Hừ, nhóc con, xem như cậu may mắn!”.

Ánh mắt của Dương Vân Hận lạnh băng, hừ một tiếng, cũng bước chân ra, bước vào trong Tiên Môn.

“Hả?”.

Hai người cảnh giới truyền thuyết lần lượt rời đi khiến ánh mắt Diệp Thiên nghiêm lại, các cao thủ đứng quanh xem trận chiến cũng mờ mịt không hiểu.