Cao Thủ Tu Chân

Chương 2230

Chương 2230

Nhưng Diệp Thiên lại không thèm để ý tới điều này, trong mắt ánh lên tia khát máu, trực tiếp nhìn về phía VanVleet Doyle.

“Cậu muốn chết đúng không!”

“Cô ấy ở đâu?”

Vài người trong xe bị phản ứng của Diệp Thiên làm cho giật mình, Diệp Tinh nghiêng đầu nhìn tấm bảng, con ngươi cũng lập tức co rút lại.

Trên máy tính bảng có video một cô gái xinh đẹp mặc váy suông đang đứng nhìn màn hình, đó chính là Hoa Lộng Ảnh.

Lúc này cô đang đứng trên một phiến đá có hình ngôi sao sáu cánh, xung quanh cô là những điểm sao, tạo thành một vòng tròn trên không bao quanh lấy cô, đó là một trận pháp bí ẩn cổ xưa.

VanVleet Doyle bị Diệp Thiên nhìn chằm chằm, sợ đến mất hồn, nhưng Diệp Thiên càng có phản ứng thì cậu ta càng cảm thấy ổn định.

Dưới áp lực vô cùng lớn, cậu ta bèn cười nói: “Diệp đế vương đừng giận, cô Hoa Lộng Ảnh hiện tại không sao cả, chỉ là không thể tự do di chuyển thôi!”

“Hơn nữa, nếu anh làm gì tôi, vậy thì chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cho cô Hoa Lộng Ảnh đâu!”

Diệp Thiên nghe xong, sát khí trong mắt lại càng đậm hơn, áp lực đối với VanVleet Doyle lúc này cũng đột nhiên giảm xuống, Diệp Thiên biết mình phải thỏa hiệp, nếu không tính mạng của Hoa Lộng Ảnh sẽ biến mất trong tích tắc.

Mặc dù Diệp Thiên chưa bao giờ đích thân cảm nhận được trận pháp xung quanh Hoa Lộng Ảnh, nhưng chỉ cần từ góc độ bố trận và mức độ màu sắc của ánh sáng xung quanh, cũng đủ để đoán được đó chắc chắn là một trận pháp cổ cực kỳ mạnh mẽ, tu vi của người bố trận cũng khó mà đoán được.

“Nói đi, muốn cái gì?”

Ánh mắt Diệp Thiên lóe lên, sau đó chất vấn bằng một giọng trầm.

Nếu như nói trên đời này Diệp Thiên vẫn có điểm yếu, thì Hoa Lộng Ảnh chính là điều trước tiên, bên kia đang nắm trong tay tính mạng của Hoa Lộng Ảnh, nên Diệp Thiên cũng chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi.

“Ha ha, Diệp đế vương uy chấn thiên hạ, gϊếŧ người như chẻ tre, không ngờ cũng có dáng vẻ thương hoa tiếc ngọc như vậy, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!”

VanVleet Doyle cười thành tiếng, vài giây sau, cậu ta liền thu lại máy tính bảng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.

“Chúng tôi không có bất kỳ yêu cầu nào khác, chúng tôi chỉ hy vọng Diệp đế vương có thể đến đảo Gilbert trong vòng hai giờ tới!”

“Cô Hoa Lộng Ảnh, sẽ đợi anh ở đó!”

“Xẹt!”

Ngay khi vừa nói xong, chỉ có thể nghe thấy một luồng khí gầm thét chói tai cắt ngang bầu trời, Diệp Thiên đang ngồi trên chiếc Rolls-Royce đã biến mất, chỉ có duy nhất một luồng ánh sáng dần khuất ở phía xa.

Trong xe, Đàm Băng Băng chợt run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi.

Cô là đồ đệ của vua sát thủ, đương nhiên biết rất nhiều thông tin về thế giới, và đảo Gilbert này cũng thế.

Đảo Gilbert là căn cứ quân sự của hải quân Hợp Chủng Quốc ở Thái Bình Dương! Chiếm giữ ở đó là hạm đội thứ ba của Hợp Chủng Quốc, có tốc độ nhanh nhất Thái Bình Dương!

Vẻ mặt Đàm Băng Băng vô cùng nghiêm trọng, ngay khi nghĩ đến đảo Gilbert, cô liền cảm thấy hoảng sợ.