Cao Thủ Tu Chân

Chương 2190

Chương 2190

“Diệp thiên nhân, đây là toàn bộ thông tin tôi biết được về lệnh đường, hy vọng có thể giúp đỡ cậu!”

Giọng nói của Mộ Dung Vô Địch rất chân thành, nhìn Diệp Thiên.

Diệp Thiên gật đầu: “Những điều ông nói rất hữu dụng, ít nhất, nếu sau này bước chân vào tiểu thế giới, tôi không cần phải tốn thời gian để tìm bà ấy nữa, chỉ cần đến thẳng Tứ Tượng Tông là được!”

“Bước chân vào tiểu thế giới?”, nghe vậy, sắc mặt Mộ Dung Vô Địch thay đổi.

“Diệp thiên nhân, mặc dù cậu đã là bá chủ, đứng đầu thế giới nhưng tôi hy vọng cậu có thể suy xét lại chuyện đi vào tiểu thế giới”.

“Tiểu thế giới là nơi khác xa với những gì cậu nghĩ. Bọn họ thực sự là bá chủ của Trái Đất, sức mạnh và nguồn năng lượng bên trong đó, cho dù các cường quốc liên minh với nhau cũng phải run sợ trước bọn họ”.

“Nếu cậu vào trong đó, một khi bị người khác phát hiện cậu là người ngoài, cậu sẽ phải chịu sự đả kích rất lớn”.

Nghe vậy, Diệp Thiên chỉ nhếch miệng cười, không hề để tâm.

Cho dù tiểu thế giới thực sự mạnh, vậy thì đã sao chứ? Chuyện cậu muốn làm chỉ là đón mẹ mình về nhà, chỉ vậy mà thôi.

Không ai có thể ngăn cản cậu làm chuyện này. Bất luận phía trước có khó khăn gian khổ cỡ nào, cậu cũng quyết không lùi bước.

Nếu đất trái tôi, tôi sẽ đạp nát, nếu trời cản tôi, một tay chém rách.

Cậu không đáp lại Mộ Dung Vô Địch, chỉ bình thản quay đầu.

“Tối nay, tôi sẽ ngồi cạnh, bất luận nhà họ Long cử ai tới, tôi đảm bảo nhà Mộ Dung sẽ vô sự!”

Nghe vậy, Mộ Dung Vô Địch tỏ ra vui mừng, lập tức chắp tay cảm ơn rồi lùi xuống.

Tại một dãy núi cao chọc trời, linh khí xung quanh cuồn cuộn, không rõ lượng linh khí này dồi dào gấp bao nhiêu lần so với những nơi danh lam thắng cảnh trên trái đất.

Người bình thường không thể tìm được đến dãy núi này, thậm chí còn không thể nhìn thấy được, bởi vì nơi này không thuộc về nhân gian, mà nó là tiểu thế giới.

Trên đỉnh của dãy núi, có một bệ đá tự nhiên được ánh mặt trời chiếu rọi, có chút óng ánh, vô cùng đẹp đẽ.

Bệ đá chính là nơi hội tụ nguồn linh khí dồi dào ở xung quanh dãy núi, có thể nói là vùng đất tập hợp linh khí sông núi. Bất kể một người tu võ nào phát hiện được nơi này chắc chắn sẽ coi nó là một báu vật, nghĩ trăm phương ngàn kế để có được.

Lúc này, trên bệ đá, một bóng người mềm mại đang khoanh chân ngồi, bà ấy mặc một chiếc áo bào màu sáng trăng, búi tóc cao, cài một chiếc trâm kim cương mạ vàng.

Khuôn mặt đẹp tuyệt trần, giữa hàng lông mày có phần rất giống Diệp Thiên. Người này chính là Thi Tú Vân, đã vào tiểu thế giới được hơn một tháng.

Bà ấy khép hai mắt lại, trên đầu xuất hiện một vầng sáng màu tím, giống như một chiếc vòng xoáy khổng lồ, hút toàn bộ linh khí xung quanh vào trong, tạo thành một bức tranh linh khí lớn đến cả trăm thước, tuôn xuống đầu bà ấy.

“Đoàng!”