Chương 2133
“Chủ nhân, tôi cũng ở Trung Hải, đang ở tháp Minh Châu Đông Phương, giờ tôi có thể đi tìm cậu!”
‘ồ!’
Diệp Thiên nghe thấy vậy thì hơi bất ngờ, lập tức đáp lại: “Tôi đang ở biệt thự số sáu thuộc Ngân Hồ Tân Thành, cô tới đi!”
“Tôi biết rồi!”
Đàm Băng Băng mỉm cười, nhanh chóng tắt máy.
Nhìn thấy cô bạn thường ngày lạnh như băng lúc này đang mỉm cười rạng rỡ thì hai cô bạn cùng phòng cảm thấy không dám tin.
Rốt cuộc là ai có thể khiến cho Đàm Băng Băng gọi là chủ nhân chứ, hơn nữa chỉ là một cuộc điện thoai mà là khiến cô ấy vui mừng như vậy, khác hoàn toàn với vẻ u sầu trước đó
Đàm Băng Băng không có thời gian giải thích với hai người họ. Sau khi dặn họ quay về khách sạn thì cô ta phóng như bay tới thang máy.
Vài phút sau, một bóng hình lao ra khỏi tháp Minh Châu Đông Phương và hướng về phía Ngân Hồ Tân Thành ở khu vực phía Đông.
“Đại ca, vừa rồi cậu gọi điện thoại cho ai vậy?”
Bên trong biệt thự, Tê Văn Long đang tò mò hỏi Diệp Thiên.
“Biết nói thế nào nhỉ, coi như là một trong những nô bộc của tôi. Tôi hứa sẽ bảo vệ tính mạng cô ấy, còn cô ấy thì bằng lòng thần phục tôi”.
“Thông tin của cô ấy nhanh nhạy hơn tôi nên tôi bảo cô ấy tới, có chút chuyện muốn hỏi!”
Tê Văn Long gật đầu, cảm thấy khâm phục Diệp Thiên nhiều hơn nữa. ở đây, Diệp Thiên có tất cả sức mạnh, quyền thế, mối quan hệ. Chẳng có gì mà cậu không làm được cả.
Chỉ vài phút sau, bỗng có một bóng hình màu đỏ bên ngoài biệt thự nhanh chóng lướt tới. Diệp Thiên ra hiệu cho Tê Văn Long ra mớ cửa.
“Nhanh vậy cơ à?”
Tê Văn Long mở cửa với vẻ bán tín bán nghi. Bên ngoài, một cô gái xinh đẹp mặc áo màu vàng nhạt đang đứng đó. Cô gái cười lịch sự với Tê Văn Long: “Xin chào, xin hỏi Diệp tiên sinh có ở đây không?”
“À, cậu ấy ở bên trong, cô mau vào đi!”
Tê Văn Long lúc này mới hoàn hồn vội vàng nhường đường cho cô gái.
Cô gái rảo bước đi vào. Nhìn thấy Diệp Thiên ngồi trên ghế sô pha thì đôi mắt sáng lên và nhanh chóng đi tới.
“Chủ…”, cô gái xinh đẹp vừa vội vã đi tới chính là Đàm Băng Băng, đang định hành lễ với Diệp Thiên thì cậu xua tay.
“Cô chỉ cần nhớ mối quan hệ giữa chúng ta là được rồi, còn cách gọi cứ gọi tôi là Diệp Thiên là được. Ngồi đi!”
Diệp Thiên khẽ lấy chén trà, để xuống trước mặt cô ta.
“Cảm ơn!”
Nhìn thấy Diệp Thiên là tâm trạng của Đàm Băng Băng trở nên tốt hơn. Cô ta nhìn người đàn ông số một thế giới trước đó từng trấn nhϊếp tất cả và bỗng dấy lên sự tò mò.
“Chủ…tôi gọi cậu là cậu chủ đi. Viện trọng tài thật sự đã bị cậu thu phục rồi à? Giờ đổi thành điện Đế Vương rồi sao?”
Diệp Thiên khẽ gật đầu: “Đúng vậy, giờ chỉ có điện Đế Vương, không còn viện trọng tài nữa!”