Chương 2111
Chín ngọn lửa nhỏ bắn ra, xuyên qua không trung chìm vào điếm giữa lông mày. Chín người không dám phản kháng, chỉ ngồi yên bất động.
“Đây là ngọn lửa Phệ Thiên, mồi ngọn lửa đều ấn mình trong thần phủ của các ông. Nếu như các ông có ý định phản bội lại tôi thì chỉ cần tôi niệm một câu là các ông sẽ biến thành cát bụi, đến cả linh hồn cũng đừng mong trốn thoát!”
“Từ nay trở đi, tất cả người của viện trọng tài đều phải nghe theo lệnh tôi, có vấn đề gì không?”
Chín người sững sờ, dù có không bằng lòng thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn phải cúi người.
“Tuân lệnh Diệp Đế vương!”
Các cao thủ xung quanh đều trợn mắt cảm thán về sự bá đạo của Diệp Thiên.
Mười sáu thẩm phán vương thống lĩnh tối cao của viện trọng tài bị Diệp Thiên gϊếŧ chết. Còn Diệp Thiên lại nhân cơ hội đó vùng lên, một tay thu phục toàn bộ viện trọng tài.
Phải biết rằng, viện trọng tài là thế lực cấp cao được kế thừa hàng trăm năm nay bắt nguồn từ gia tộc nhà Ireland. Bối cảnh, tài sản và số lượng lớn các cao thủ của viện là sự tồn tại rõ ràng trong mắt vô vàn cao thủ.
Mà giờ đây, thứ vĩ đại này lại hoàn toàn thuộc về Diệp Thiên. Vài vị thẩm phán trưởng còn sót lại cũng hoàn toàn nghe theo lệnh của Diệp Thiên. Nếu vậy, Diệp Thiên chẳng phải chiến đấu đơn thương độc mã với sức mạnh vô địch, giờ còn có cả một thế lực cao cấp sao. Thế thì ai mà không sợ hãi cậu cơ chứ?
Nhưng bọn họ nào biết Diệp Thiên không có chút hứng thú nào với viện trọng tài. Cậu muốn nắm lấy viện trọng tài trong tay là vì trận chiến hoàng cấp sắp tới.
Cậu sẽ không tham gia trận chiến hoàng cấp nhưng một khi trận đấu này nổ ra thì sẽ càn quét thế giới gây ra hỗn loạn.
Có rất nhiều người cậu muốn bảo vệ, chỉ khi nắm được thế lực to lớn này trong tay cậu mới đủ trình bảo đảm sự an toàn cho người bên cạnh mình.
Cậu thu tay lại đặt phía sau lưng, thản nhiên nói: “Tôi không thích cái tên viện trọng tài cho lắm!”
“Từ nay trở đi, sẽ không còn viện trọng tài nữa. Tôi sẽ đổi tên thành “điện Đế Vương”, chín người các ông sau này thuộc “điện Đế Vương”. Từ tôi là chỉ huy tối cao ra thì đều xưng “tướng”, thay tôi quản lý điện Đế Vương!”
Chín vị thẩm phán trưởng từ nay về sau đổi tên thành chín đại tướng của điện Đê’ Vương. Mọi người đều sững sờ, bọn họ đều biết rõ, từ giờ sẽ không còn viện trọng tài trên thế gian này nữa. Mà điện Đế Vương trỗi dậy này sẽ còn mạnh mẽ và bá đạo hơn cả viện trọng tài thời đầu. Người phụ nữ duy nhất thuộc hoàng cấp của liên minh võ thuật, Đạm Đài Tô Mộc nhìn chăm chăm bóng dáng của Diệp Thiên, giọng nói đầy chua xót.
“Long Định Thiên, ông nói xem, thời nay còn ai dám đấu với cậu ta nữa?”
Viện trọng tài tuy không dám xưng danh là thế lực mạnh nhất thời nay nhưng tuyệt đối cũng là một trong những thế lực mạnh nhất. Cho dù có lấy ra so với tổ chức bảo vệ tổ quốc của các cường quốc thì cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn có phần hơn.
Mười sáu thẩm phán vương lại càng là những người đứng đầu thiên hạ.
Thế mà giờ, một mình Diệp Thiên đột nhiên gϊếŧ cả mười sáu người. Bà ta thực sự không tưởng tượng ra nổi, thế giới rộng lớn này còn có ai có thể làm đối thủ của Diệp Thiên.
Long Định Thiên nghe vậy khẽ cười khổ, lắc đầu nói: “Sau trận chiến ngày hôm nay, cậu ta có thế tự xưng là vô địch thiên hạ rồi. ít nhất, nếu đánh một một thì chẳng ai có thể thắng được cậu ta!”
“Trừ vũ khí laser hoặc vũ khí hạt nhân của các cường quốc ra thì chắc không gì có thể uy hϊếp được cậu ta.
Nếu như phải tìm đối thủ thì sợ rằng…chỉ có cao thủ của tiểu thế giới mới có thế làm đối thủ của cậu ta!”