Chương 2103
“Hừ, lưỡi dao trọng tài!”.
Ông ta hạ thấp giọng quát lẽn, giữa mi mày cũng phóng ra một luồng sáng đen, sau đó nó hóa thành một con dao nhỏ mảnh, đen như mực.
Hai luồng sáng một trắng một đen hóa thành hai tia sáng thật dài, giao nhau trên không trung. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, giống như hai thanh thần binh tuyệt thế được chủ nhân của nó điều khiển, tiến hành một trận đối chiến đáng kinh ngạc.
Bất kể là Diệp Thiên hay là Cabriel, lúc này hai người đều chắp tay đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nhưng tất cả mọi người đều biết, sức mạnh tinh thần của hai người đang giao đấu với nhau từ xa, tiến hành một cuộc chiến cao câp nhất.
Sức mạnh tinh thần giao đấu, sai một ly đi nghìn dặm, hơn nữa cũng là cuộc chiến hung hiểm nhất. Một khi giao đấu thì nhất định sẽ có một bên bị đánh bại.
Sức mạnh tinh thần của người thất bại sẽ bị tổn thương rất lớn.
Nhìn hai lưỡi dao ánh sáng giằng co không ngừng, Gabriel lạnh lùng hừ một tiếng, sâu trong mắt dâng lên một làn khí đen.
Sức mạnh tinh thần của mười sáu người ngưng tụ trên người ông ta bùng phát lần nữa, hóa thành chùm sáng màu đen, gia trì lên con dao đen.
Con dao màu đen vốn chỉ dài nửa thước, nhưng khi tia sáng đen gia trì, nó bỗng chốc to ra, hóa thành trường kiếm màu đen dài khoảng một trượng.
“Keng keng!”.
Trường kiếm sắc bén, huyễn hóa thành mấy đóa kiếm hoa. Trên trời kiếm ảnh rối loạn, bao vây lưỡi dao khí màu trắng vào bên trong.
Diệp Thiên nhìn cảnh này lại không có biểu cảm gì nhiều, ánh mắt thậm chí còn chẳng có chút dao động nào.
Sức mạnh tinh thần của cậu sâu như nước chảy, vững như Thái Sơn. Bất kể trường kiếm màu đen có mạnh đến thế nào, thê’ tấn công mãnh liệt ra sao, lưỡi dao khí màu trắng vẫn vô cùng điêu luyện trong lưới kiếm.
Mặc cho mưa sa bão táp, một mình ta sừng sững bất động!
Cho dù trường kiếm màu đen có tấn công thế nào, lưỡi dao khí màu trắng vẫn có thế phản kích vô cùng đúng lúc. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên bên tai.
“Chết tiệt, vì sao lại không thể đánh bại sức mạnh tinh thần của cậu ta?”.
Gabriel nhìn lưỡi dao khí màu trắng cứng cỏi không lay động trong lưới kiếm, trong lòng càng thêm phẫn nộ.
Bọn họ vì trận chiến với Diệp Thiên hôm nay mà đã sử dụng ý nghĩa sâu xa nhất của Thập Lục Ma Động Trận, dù có mất hết thể diện cũng thề phải gϊếŧ chết Diệp
Thiên tại đây. Đó cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ hợp lại làm một trước con mắt của nhiều người.
Bọn họ cứ ngỡ mười sáu người hợp làm một, sức mạnh hội tụ hết về một chỗ thì có thể áp chế Diệp Thiên, nhưng kết quả hiện tại lại trái ngược hoàn toàn.
Sức mạnh của Diệp Thiên vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, dù đã tập hợp sức mạnh của mười sáu người nhưng vẫn không áp chế được cậu. õng ta không thể tưởng tượng, nếu thật sự mười sáu người đơn độc ra tay với Diệp Thiên thì ai có thể là đối thủ của cậu được đây?
“Xem ra phải gϊếŧ chết cậu ta bằng một đòn ngay tại đây!”.
“Đến lúc phải dùng đến thứ đó rồi!”.
Ánh mắt ông ta thay đổi, đột nhiên đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một quả cầu pha lẽ thuần màu đen.
Nhìn thấy thứ đó, những nhân vật hoàng cấp hiểu nhiều biết rộng như Long Định Thiên đều có vẻ mặt nghiêm trọng.