Chương 2091
“Thế hiện bản lĩnh thực sự của các người đi!”
“Hôm nay tôi sẽ dùng khoảng thời gian ngắn nhất có thể đế kết thúc trận chiến này!”
Ánh mắt Diệp Thiên trông vô cùng lạnh lùng khiến cho mười sáu vị thẩm phán đồng loạt tái mặt.
“Tên này…”, Bariel khẽ dao động đôi mắt. Mặc dù Diệp Thiên không thế hiện bất kỳ biểu cảm gì nhưng ông ta có thể cảm nhận đước sát ý tinh thuần vô cùng tận của cậu.
Sát ý này không phải là sát ý giống như mối thù hận vào tận xương tủy mà giống như là việc nếu bạn muốn uống một chai nước thì phải mở nắp chai ra vậy.
Lúc này, bọn họ giống như nắp chai. Có thể thấy mười sáu vị thẩm phán này giống bàn đạp cho Diệp Thiên đạt tới một mục đích nào đó. Một khi Diệp Thiên làm được thì sẽ coi họ như nắp bình và vặn ra không chút do dự.
Đây mới là điều đáng sợ nhất.
Bariel – người đứng đâu trong mười sáu vị thẩm phán vương đã lâu lắm rồi chưa trở nên nghiêm túc như vậy. ông ta hít một hơi thật sâu và trầm giọng.
“Các vị, hôm nay, không còn chồ cho sự thương lượng nữa. Diệp Lăng Thiên và chúng ta chỉ có thể có một bên sống sót mà thôi!”
“Khoảnh khắc này, là vì uy danh và vinh quang của viện trọng tài, hãy thể hiện tài năng của mọi người, chiến đấu một trận tới cùng đi!”
Ông ta có thể trở thành người đứng đầu trong số mười sáu vị thẩm phán vương không chỉ vì có thực lực mạnh hơn mà là khả năng tập hợp của ông ta trong viện là điều không ai có thế làm được.
Với lời nói của ông ta, mười năm người còn lại đều trở nên kiên định hơn. Một giây sau họ rũ bỏ dáng vẻ trịch thượng của thấm phán vương và trở thành những vũ khí gϊếŧ người tinh thuần nhất.
“Thú vị đấy!”
Diệp Thiên nhếch miệng cười: “Như vậy mới thú vị chứ!”
“Từ khi tôi xuất đạo tới nay thì đã kết ân oán với viện trọng tài rồi, cứ dây dưa tới tận giờ. Hôm nay chúng ta hãy đặt dấu chấm hết tại đây đi!”
“Ha ha!”
Một người đàn ông trung niên mặc áo bào cười điên cuồng.
“Hàng trăm năm qua chưa từng ra tay với ai khiến tôi sắp quên mất việc mình là một kẻ luyện võ rồi”.
“Diệp Lăng Thiên, tiếp chiêu!”
Mái tóc đen của ông ta bay trong gió, một chưởng tung ra như móng vuốt.
“Thi Ma Trảo!”
Ông ta từng tung hoành khắp phương Tây, biệt hiệu là Thi Ma, ông ta dùng người luyện thi, vô cùng tà ma, từ những xác sống mà ông ta luyện chế, ông ta sẽ hấp thụ năng lượng từ đó để sử dụng.
Hàng trăm năm trước, xác sống mà ông ta luyện đã lên tới hàng ngàn. Những người này, đều là những kẻ luyện võ có danh tiếng hiển hách cả. Trong đó có không ít người là những vương cấp bị viện trọng tài xử lý.
Thực lực của những người
đó gộp lại mới có thể tạo thành được ông ta của ngày hôm nay với tu vi hoàng cấp hậu kỳ. ông ta xoay tay, mùi máu tanh xộc lên, bộ vuốt màu đen với vô số tiếng gào thế thê lương hiện ra, bầu trời vốn trong xanh thì lúc này đã bị bao trùm bởi tử khí màu đen .
Diệp Thiên khẽ dao động đỏi mắt, dù phía trước là khí đen bao trùm thì cậu vẫn thản nhiên đưa một tay lên, khi chiếc vuốt màu đen chộp tới thì cậu bèn xuất một chưởng.
“Phệ Thiên Diệm Long Quyền!”