Chương 2002
“Nhưng Diệp Lăng Thiên tôi, trước này làm việc gì cũng chỉ dựa vào bản thân. Cho dù là rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa, bất cứ trận chém gϊếŧ nào thì tôi cũng không cần người ngoài xen vào giúp đỡ!”
Cậu quay về phía bọn Inoue, ngoắc tay.
“Bốn người Thiên Phủ các người tới đây, nếu đã muốn bắt tội thì hãy ra tay đi, tôi đây tiếp chiêu!”
“Mấy người không cần đắn đo gì, muốn làm gì tôi cứ làm. Tôi đảm bảo ba người bọn họ không ai dám ra tay đâu!”
“Ai dám nhúng tay vào cuộc chiến của tôi thì chắc chắn là kẻ địch của ta!”
Mấy lời của Diệp Thiên khiến xung quanh chết lặng. Không chí bốn người bên Inoue mà kể cả ba người phía Long
Định Thiên cũng không dám tin vào tai mình.
Những người ở đây đều là lão làng thành danh đã vài trăm năm, cấp bậc hoàng cấp, thực lực mạnh tầm thế giới, gần như không có đối thủ.
Những kẻ mạnh họ gặp cũng chỉ được vài người. Nhưng họ trước nay chưa từng thấy sự tồn tại của kẻ nào giống kiểu của Diệp Thiên.
Sự kiêu ngạo và ngạo mạn của Diệp Thiên quả thật không thể miêu tả thành lời.
Không muốn ai giúp, ai dám ra tay thì thậm chí còn bị coi là kẻ địch, còn có thể ngang ngược đến mức nào được nữa chứ?
vẻ mặt ba người bên Long Định Thiên trầm lại, bọn họ đều rõ rằng một khi Diệp Thiên đã lên tiếng thì chắc chắn chính là như vậy.
Một khi ai đó trong ba người ra tay giúp đỡ thì Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự nào coi họ như kẻ địch.
“Tên nhóc này thật chẳng biết tốt xấu gì. Cậu ta nghĩ mình là vô địch thiên hạ đấy à?”
Đạm Đài Tô Mộc khẽ lắc đầu, giọng điệu đầy thất vọng: “Bên họ có bốn người ở giai đoạn trung kỳ của hoàng cấp, Inoue còn đang ở thời điểm đỉnh cao nhất. Bốn người họ kết hợp lại thì thực lực có thể khủng khϊếp đến mức nào nữa chứ. Không phải cậu ta nghĩ mình chém gϊếŧ được bốn vị quỷ thần hoàng cấp sơ kỳ là có thể sánh với bốn người hoàng cấp trung kỳ này rồi sao?”
Đại sư Trí Đức cũng nhăn mày, hiển nhiên không tin tưởng vào Diệp Thiên.
Long Định Thiên khẽ thở dài một tiếng, ông ta cũng không ngờ sự việc lại biến thành thế này.
Bốn người bên phía Inoue cuối cùng cũng phản ứng lại mọi việc. Inoue cười lạnh, chỉ cảm thấy vui sướиɠ vô cùng.
“Long Định Thiên, ông đã nghe rõ chưa? Diệp Lăng Thiên muốn một mình nhận tất cả, các người mà muốn xen vào thì chẳng khác nào lo chuyện bao đồng!”
Nói xong, Inoue lườm Diệp Thiên, ngọn lửa phía sau lưng xoay tròn mang theo sức nóng khủng khϊếp.
“Diệp Lăng Thiên, nếu như cậu đã không coi những cao thủ Đảo Quốc ra gì thì đừng trách tôi ra tay ác độc!”
Vừa dứt lời, Inoue giẫm mạnh chân, ngọn lửa sau lưng bùng nổ biến thành một nắm lửa lao thẳng đến cậu.
Lần đánh này quả dứt khoát không chút chần chờ.
Long Quỷ Thượng Sư mang sát ý trong mắt, hai tay va vào nhau thật mạnh, sức mạnh ấy như chấn động xung quanh. Mà sau đó hai bàn tay lại biến thành cây chùy, sức mạnh trong cơ thể bạo phát mang theo sinh khí của đất trời, khí thế cuồn cuộn nện về phía Diệp Thiên.