Cao Thủ Tu Chân

Chương 1957

Chương 1957

Nhưng ông ta không ngờ rằng cơ thể mà mình tự hào lại bị Diệp Thiên làm cho bị thương trong một chiêu, không chỉ vậy, thanh thần khí Bạch Nhẫn Vũ cùng với danh tiếng của thần Gaya suốt một trăm năm qua cũng bị chặt đứt tại chỗ.

“Ông có một Tiên Thiên Chi Thể, khả năng phòng ngự quả thực rất ấn tượng!”

“Chỉ tiếc là ông đã gặp phải tôi!”

Mặc dù Diệp Thiên còn có cơ thể Phệ Thiên Chi Thể mạnh hơn, nhưng cậu cũng phải khâm phục sức bền bỉ của Tiên Thiên Chi Thể.

Nhất trảo của Diệp Thiên đã đạt đến mức thăng hoa trong cảnh giới phá nguyên, ngay cả những binh khí cổ đại hiện tại như Bạch Nhẫn Vũ cũng không thế chống lại được, lập tức bị chặt ngay tại chỗ, còn vương cấp tám sao bình thường, thậm chí cả những cao thủ hoàng cấp cũng bị đánh đến mức tơi tả.

Nhưng trên cơ thể Võ Đằng Nguyên có một vết thương sâu có thể nhìn thấy xương bên trong, hơi thở gấp gáp nặng nề thấy rõ.

Các võ giả của Kitetsu đều im lặng, sức mạnh của Diệp Thiên đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ.

“Người thanh niên này, chẳng lẽ là… Diệp Lăng Thiên đã biến mất hơn một tháng qua sao?”

Không biết ai đột nhiên kêu lên, sau đó đám đông đột nhiên bùng nổ, hệt như nước sôi vậy.

Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó mới kịp phản ứng lại.

Diệp Thiên đã biến mất kế từ sau trận chiến Lư Thành ở tỉnh Xuyên, không ai có thế ngờ sau hơn một tháng, Diệp Thiên lại xuất hiện trên mảnh đất Kitetsu này, đồng thời còn giao chiến với một trong tứ đại quỷ thần như thần Gaya.

Kế từ khi Diệp Thiên biến mất, có vô số người cũng truy tìm tung tích và bàn tán thực lực của Diệp Thiên, hầu hết mọi người đều cho rằng Diệp Thiên tuy mạnh nhưng vẫn chỉ ở mức hoàng cấp mà thôi.

Nhưng ngay trận chiến này, quan điểm này đã hoàn toàn bị lật ngược, rõ ràng Diệp Thiên đã sở hữu sức chiến đấu có thể so với một hoàng cấp hoàn mỹ.

Cho dù Diệp Thiên không phải hoàng cấp, nhưng cậu cũng có thể làm bị thương Võ Đằng Nguyên bị thần Gaya nhập thể, cho nên cũng không khác hoàng cấp là bao.

Sau một lúc im lặng, Võ Đằng Nguyên bị chiếm hữu bởi thần Gaya đột nhiên bật lên một tiếng cười đáng sợ!

“Thì ra là ngươi, Diệp Lăng Thiên!”

Ông ta nhìn thẳng vào Diệp Thiên, tuy đã ở ẩn từ rất lâu, nhưng chỉ vì để cho thần Gaya tái sinh, ông ta đã tìm hiểu qua về tin tức của Diệp Thiên.

Nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng càng ngày càng rõ rệt, thần khí đi theo mấy chục năm đã tan tành, Tiên Thiên Chi Thể cũng bị thương, cơn thịnh nộ trong lòng ông ta đã lên đến cực điểm!

Sát khí kinh hoàng của Võ Đằng Nguyên và thần Gaya áp về phía Diệp Thiên đã hợp nhất, chỉ thấy được một con mắt xanh băng của Võ Đằng Nguyên biến thành màu đỏ máu, sát ý ngút trời.

“Bất kể mày là ‘Đế Vương Bất Bại’ mạnh cỡ nào, hôm nay tao sẽ lấy máu mày để tế cho thanh Bạch Nhẫn của tao!”

“Đền thờ Gaya này chính là nơi chôn thân của mày!”

Ông ta tức giận gầm lên, trong mắt tràn đầy sát ý ngưng tụ.

“Cửu trùng ảnh phân thân, nghìn lớp ảo ảnh băng!”

Một giọng nói trầm thấp vang lên, ba ngón tay đan vào nhau, sau đó ngón trỏ và ngón cái dính vào nhau, đây chính là tư thế đặc biệt dành cho ninja.

Tất cả võ giả ở Kitetsu đều hoàn toàn sốc, bọn họ không thể tin được những người trong gia tộc Võ Đằng thậm chí còn rất thành thạo nhẫn thuật.