Chương 1931
Cậu ta đưa tay ra, nói với giọng khách khí: “Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Viên Sùng Quang, sinh viên năm hai khoa Nghệ thuật, từ hôm nay tôi sẽ công khai đấu tranh với cậu!”
Viên Sùng Quang – tài năng được các thầy cô đặt nhiều niềm tin trước giờ đều muốn gì được nấy. Những cô gái thích cậu ta không ít, nên đây là lần đầu tiên mà cậu ta tuyên bố với một người đàn ông như vậy.
Nào ngờ, Diệp Thiên chẳng buồn nhìn cậu ta lấy một cái chỉ khẽ quát.
“Cút!”
Một cơn gió vô hình quét tới, Viên Sùng Quang bị cơn gió cuốn phăng lên trời và rơi xuống một cái hồ nước nhân tạo gần đó khiến cho hai người bạn cùng phòng của Hoa Lộng Ảnh phải há mồm trợn mắt.
Đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng lại thì Diệp Thiên đã biến mất tăm, hai người họ nhìn nhau rồi nín thở. Trước đây bọn họ chỉ được nghe nói về những sự tích của Diệp Thiên, còn hôm nay bọn họ mới thật sự được chứng kiến sự khủng khϊếp của cậu.
Tại nhà họ Diệp ở thủ đô, Diệp Vân Long đang đứng trước một gốc cây hòe lớn với ánh mắt xao động chưa đựng sự bị thương.
Đúng lúc này, ông giật mình. Một luồng sáng từ trên trời lao xuống đáp ngay sau lưng ông ta.
“Diệp Vân Long, hãy nói lại toàn bộ chuyện của mẹ, tôi cần một đáp áp cho toàn bộ mọi chuyện!”
Diệp Thiên lao từ trên trời tới và đáp xuống tứ hợp viện nhà họ Diệp.
Diệp Vân Long đứng trước cây hòe từ từ quay người lại với vẻ kinh ngạc.
Từ đôi mắt của Diệp Thiên, ông ta có thể cảm nhận được sự tức giận và sát ý ngợp trời của cậu.
“Tiểu Thiên, chuyện của mẹ con, con đã biết rồi à?”
Diệp Thiên với vẻ mặt nghiêm túc và hừng hực sát khí.
“Biết? Tôi có thể không biết sao?”
Cậu chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói: “Còn ông, bỏ mặc người vợ của mình để người khác đưa đi, giờ đứng đây chẳng làm gì giống như không có gì xảy ra, ông làm kiếu gì mà hay vậy?”
Diệp Vân Long đứng ngây tại chỗ, á khẩu khi bị Diệp Thiên hỏi và không biết phải phản bác như thế nào.
Vợ mình bị người ta đưa đi ngay trước mặt, còn những gì ông ta làm chỉ là đứng bên cạnh nhìn trân trân.
Một sự hối hận dấy lên trong ông. Vừa rồi ông ta đã đề cập tới, dù bản thân không bằng người đàn ông thần bí kia, không thể thay đổi được kết quả nhưng ít nhất cũng nên vì Thi Tú Vân mà bày tỏ thái độ muốn phản đối. Vậy mà từ đầu tới cuối ông ta chỉ nhìn người đàn ông kia tách không gian, chèn ép mình mà không phản ứng lại một chút nào.
“Chuyện này, là lỗi của bố, bố không phải là người bố tốt, càng không phải là người chồng tốt!”
Diệp Vân Long gần bốn mươi tuổi trông thật khắc khổ, khuôn mặt ánh lên sự già nua của tuổi tác. Đối diện với lời chất vấn của Diệp Thiên, ông ta chỉ biết cúi đầu.
Diệp Thiên đanh mắt, nhìn sự hối hận và tự trách móc bản thân của Diệp Vân Long thì những lời tới miệng cậu lại nuốt vào trong.
Nghĩ tới thực lực của người đàn ông thần bí đó, cậu hít một hơi thật sâu, cố đè nén sự tức giận và trầm giọng: “Những lời vô nghĩa nói nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, giờ tôi chỉ muốn biết sự thật!”
“Đối phương là ai? Tại sao lại đưa mẹ tôi đi?”
Diệp Vân Long trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, ông ta khẽ mấp máy môi nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.
“Đối phương là ai, bố cũng không rõ, bố chỉ biết là cùng gia tộc với mẹ con, cùng huyết thống, ông ta muốn đưa mẹ con về nhà họ Thi!”