Cao Thủ Tu Chân

Chương 1904

Chương 1904

Sức mạnh thân xác Diệp Thiên bùng phát, tay trái duỗi ra giống như móng vuốt thép, trực tiếp chụp lấy lưỡi kiếm của kiếm mang.

“Phá!”

Năm ngón tay cậu chụm lại, sức mạnh dồn xuống, kiếm mang khổng lồ lập tức vỡ nát trong tay cậu.

Thân hình Diệp Thiên lảo đảo, bước ra một bước phóng thẳng lên trời, chân nguyên xanh lam trên người bộc phát, hoá thành luồng sáng xanh đánh về phía Cận Vô Trần.

“Phật Đà Thủ!”

Ánh mắt Cận Vô Trần không đổi, sau khi nhận lấy một kiếm Quy Nguyên của Diệp Thiên, dùng một tay đẩy ngang.

Phật Đà Thủ cũng là của do Hồng Nhật Pháp Vương – cung điện Potala trao cho, chiêu tuyệt kỹ Mật Tông này vừa đánh ra là có uy lực kinh thiên động địa, mà sau khi Cận Vô Trần bước vào hoàng cấp thì Phật Đà Thủ lại càng tiến gần đến Đạo, vượt qua giới hạn, có thể sánh ngang với Hồng Nhật Pháp Vương.

“Phệ Thiên Cửu Chuyển, toái thần trảo!”

Cả người Diệp Thiên đánh xuống, dùng tay chụp xuống.

“Xoẹt!”

Trảo phong lướt ngang, chém bàn tay Phật phía trước thành bốn đoạn, trảo ảnh cùng lúc cũng biến mất.

Diệp Thiên rơi xuống, mang theo siức lực núi non, một chân giảm xuống đầu Cận Vô Trần. Dưới sức tấn công toàn lực của Phệ Thiên Chi Thể, một cước này cũng đủ để giảm nát một căn biệt thự từ trong ra ngoài. Cận Vô Trân không né không tránh, chi nhẹ nhàng điểm một ngón tay, sống biển bồng chốc cuộn trào, tạo thành hơn mười cột nước xoáy.

Hơn mười cột xoáy nước này ngưng tụ lại, giống như một cây roi nước khổng lồ, quét qua chân Diệp Thiên.

Cơ thể Diệp Thiên chấn động, bị một roi này đánh bật lên trời, mà cột xoáy nước cũng bị cậu một chân giẫm nát.

Trong không trung, Diệp Thiên hết lần này đến lần khác hung tàn ra đòn, còn Cận Vô Trần từ đầu đến cuối đều như lão tăng ngồi thiền, dùng bất biến ứng vạn biến. Cho dù từng sát chiêu của Diệp Thiên lần lượt tung ra, ông ta cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái hoá giải, bất kỳ thế tấn công nào cũng bị ông ta dùng nguyên khí đất trời ngăn lại.

Nhưng Diệp Thiên tuy liên tục tấn công vô ích cũng không hề tức giận, mỗi một lần lùi lại, cũng đều lao mạnh về phía trước, quyền phong ảnh cước càng lúc càng nhanh.

Hắc Thần Vu Chủ, đấng toàn năng vương cấp chín sao của Thái Bang gần như nắm giữ toàn bộ triều chính này, nhìn cảnh tượng trên bầu trời, trong lòng chấn động không thôi.

“Dùng sức người chống lại sức mạnh đất trời, Diệp Lăng Thiên này, nếu không phải gặp được Cận Vô Trần, thì quả thực thế giới hiện tại cũng khó tìm được đối thủ!”

Ông ta cảm khái trong lòng. Nhưng cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc, sức mạnh của Cận Vô Trần đã vượt ngoài tầm hiểu biết của ông ta, dù sức mạnh có mạnh hơn nữa, chắc chắn cũng không thể phá vỡ được lớp phòng thủ kinh người mà ông ta dùng nguyên khí đất trời ngưng tụ thành.

Đây chính là hoàng cấp, sức người không thể phạm nổi!

“Diệp Lăng Thiên, kết cục thất bại của cậu đã định rồi!”

Ông ta khẽ lắc đầu, bây giờ tuy Diệp Thiên vẫn còn cắn răng cầm cự, nhưng cách điên cuồng dùng chân nguyên chống đỡ sức mạnh đất trời như vậy căn bản không duy trì được bao lâu, một tiếng, hai tiếng, hoặc là vô số ngày sau, đến khi Diệp Thiên sức cùng lực kiệt, sức mạnh héo mòn, lúc đó cậu ta sẽ để mặc bị xâu xé.