Chương 1894
Ông ta thật sự không ngờ Diệp Thiên lại khó chơi đến vậy, ông ta đã đánh ra Hàm Quang tam kiếm mạnh mẽ nhất của mình, thậm chí ngay cả ‘Phong Thiên Địa’ cũng đã sử dụng, nhưng vẫn không thể tổn thương đến Diệp Thiên, còn bị Diệp Thiên đánh lui.
“Xem ra sức mạnh cơ thế của cậu ta đã đạt đến trình độ cao nhất mà vương cấp có thế đạt được, thậm chí còn vượt qua cả vương cấp, chính mình cũng không thể sánh bằng!”
Trong lòng Cận Vô Trần khẽ than thở, cú đấm kết hợp hoàn mỹ giữa cơ thể và chân nguyên này của Diệp Thiên thật sự khiến người ta ngạc nhiên khϊếp sợ.
“Tiếp tục!”
Khi Cận Vô Trần cảm khái, Diệp Thiên chiến ý sôi trào, di chuyển chớp nhoáng, lướt cái đã vượt hơn trăm mét, xuất hiện trên đỉnh đầu Cận Vô Trần, hai tay cùng đấm xuống.
“Két!”
Cận Vô Trần không hề lùi lại, Hàm Quang trong tay chớp lóe liên tục, trong lúc nhất thời, quyền kình kiếm mang va chạm lẫn nhau trên mặt biển vịnh Thanh La này, vô số khí kình hệt như tên nỏ mạnh mẽ bắt ra xung quanh, màn nước bắn lên đầy trời, trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều trở nên mơ hồ không rõ.
Đã không thế nhìn thấy rõ ràng cơ thể hai người, chỉ có nhìn vào quyền kình kiếm mang mới có thể xác định vị trí của hai người bọn họ, bọn họ đánh từ mặt biển lên không trung, lại từ không trung đến bên cạnh bờ biến, cuối cùng lại trở
về mặt biển, toàn bộ mọi thứ ở những nơi họ đi qua đều hư hỏng, vỡ nát tan thành.
“Đây chính là thế giới của cậu ta, mà đây cũng mới là con người thật sự của cậu ta!”
Cuối cùng Nhậm Uyển Doanh đã hiểu rõ vì sao một sinh viên đại học đi làm thuê như Diệp Thiên lại đặc biệt như vậy, vì sao khi đối mặt với nguy hiểm Diệp Thiên đều sừng sững hệt như Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt cũng không sợ, từ đầu đến cuối đều ung dung thản nhiên như vậy.
Tất cả những điều này đều là bởi vì bản thân Diệp Thiên đã không phải là một người phàm, có được sức mạnh ngập trời mà người thường khó có thể tưởng tượng ra, cũng vượt qua người tầm thường hàng tỉ lần.
Cuối cùng, màn mưa khắp trời mỏng đi rất nhiều, cơ thể hai người dần dần hiện ra từ trong màn mưa.
Cận Vô Trần nắm lấy trường kiếm, mũi kiếm Hàm Quang lóe ra những điểm sáng trong suốt, thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy, lúc này hai tay Diệp Thiên đã hoàn toàn lộ ra ngoài, bắp thịt cả người rắn chắc, hơi thở cực kỳ vững vàng.
“Diệp Lăng Thiên, cho cậu mở mang kiến thức một chút, xem tuyệt học chân chính mà tôi ngộ ra từ trong sách cổ thời thượng cổ là như thế nào!”
Cận Vô Trần dựng thẳng kiếm Hàm Quang ở trước mặt, một luồng kiếm mang phóng lên tận trời, đâm nát trời xanh, xé rách mây trắng.
“Chiêu này tên là Thiên Tùng Vân Kiếm, chính là võ học của thiên ngoại, riêng nó đã đủ để chém cậu rồi!”
Từ khi giao đấu với cú đấm đầu tiên với Diệp Thiên, Cận Vô Trần đã tích góp kiếm thế, lúc này nó đã hoàn toàn bộc phát ra ngoài.
“Võ học của thiên ngoại?”
Hai mắt Diệp Thiên nheo lại, cũng không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy chữ này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chữ này từ trong miệng người khác.