Cao Thủ Tu Chân

Chương 1888

Chương 1888

Một luồng hơi thở chết chóc bao phủ khắp đất trời, giống như một kiếm này có thể chém ngang cả giang sơn.

“Rầm!”

Kiếm mang chém xuống, giống như một thanh kiếm khổng lồ cuồng nộ giữa thiên địa, uy lực đó khó có thể hình dung bằng lời, cả một vùng biển lớn, sóng lớn rung trời, vô số người trên bến tàu đều sững sờ mà nhìn.

“Đây… Chính là sức mạnh của thần tiên sao?”

Ánh mắt Nhậm Uyển Doanh ngơ ngác, trong đôi mắt chỉ có cảnh tượng kinh thiên động địa này.

Cô ta không ngừng nhìn sang Diệp Thiên, trong lòng chỉ cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Một kiếm này có thể chém cả giang sơn, Diệp Thiên đỡ thế nào đây?

“Hay lắm!”

Nhìn thấy một kiếm chém vỡ giang sơn này, Diệp Thiên cũng không kiềm được tán thưởng.

Kiếm mang trên người cậu tăng mạnh, vô số chân nguyên được cậu dẫn đến đầu ngón tay, một vòng ký tự xanh lam khi ẩn khi hiện trên bàn tay cậu.

“Bá Đồ Thập Tam Kiếm – kiếm thứ nhất: Vô Nguyệt!”

Cậu thấp giọng thì thầm, hai ngón tay chém một đường chéo, một luồng kiếm khí xanh đen tựa như trăng non phóng thẳng lên trời, mặt biện trống rỗng chợt lõm xuống thành một khe rãnh sâu hơn mười trượng, ánh sáng xanh đen tản ra khắp bầu trời.

Bá Đồ Thập Tam Kiếm là võ học mà Diệp Thiên có được từ một nơi bí mật ở phương Bắc cực lạnh, không phải do cậu tự mình nghĩ ra, nhưng võ học này so với kiếm kỹ mà cậu tự sáng tạo mà nói không hề kém, theo cậu dự đoán, đây hẳn là do cao thủ từ thời cổ đại truyền lại.

Trong Bá Đồ Thập Tam Kiếm, mỗi một kiếm đều là bá chủ đất trời, chấn động mười phương, uy lực so với kiếm kỹ mà Diệp Thiên từng gặp qua cũng đều mạnh hơn, với tu vi hiện tại của Diệp Thiên, bất quá cũng chỉ thi triển được năm kiếm mà thôi, bảy kiếm còn lại cậu vẫn chưa thể lĩnh hội.

“Võ học này, có lẽ không phải là thứ trên địa cầu, nhưng hôm nay mình lại muốn dùng nó đấu với kiếm đạo vô thượng của Cận Vô Trần!”

Diệp Thiên lẩm nhẩm trong lòng, từ khi cậu có được Bá Đồ Thập Tam Kiếm thì đây là lần đầu tiên sử dụng chiến đấu với người khác, thực sự thì trình độ kiếm kỹ của Cận Vô Trần quá thâm hậu, cậu không nhịn được muốn dùng kiếm đấu kiếm.

Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, kiếm mang xanh đen va chạm mạnh mẽ với một kiếm chém ngang giang sơn của Cận Vô Trần!

“Bịch!

Một âm thanh kỳ quái chưa bao giờ nghe thấy vang khắp trời, vừa giống như tiếng thủy tinh vỡ vừa giống như tiếng đại bác bắn đạn.

Trước mắt mọi người đều là kiếm quang, ngay cả cao thủ như Ngụy Phó, cũng gần như không thế mở mắt.

Hơn mười giây sau, kiếm mang dần dần biến mất, mọi người lại nhìn lại, vẻ mặt ai ai cũng căng cứng.

Bọn họ có thể thề rằng đây là cảnh tượng tráng lệ nhất mà họ được thấy trong đời.

Trên biển lớn, hai bóng người đứng phía xa, dưới chân bọn họ vùng biển với sức mạnh thiên nhiên to lớn lại bị chia thành hai đoạn, xuất hiện một khe rãnh sâu không thấy đáy, kéo thẳng đến đáy biển, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tối om.