Chương 1869
“Tôi biết rồi, tôi đến ngay!”
Diệp Thiên cúp máy xong, đang định chạy ra khỏi cổng trường thì bỗng phát hiện ra Nhậm Uyển Doanh vẫn đang giữ chặt tay mình, nhưng hiện tại cậu không thế quan tâm nhiều đến vậy được, chỉ đành ôm lấy Nhậm Uyển Doanh rời khỏi.
Võ đài quyền anh ngầm ở đường Bát Lan đầy ắp những tiếng reo hò, đâu đâu cũng có tiếng la hét cổ vũ của cả nam và nữ.
Trong l*иg bát giác, Nhϊếp Vân Hồ mặc quần đùi đang xoạc chân ra, người ở trước mặt anh ta bị đấm ngã về sau, đập vào l*иg bát giác, người trên mặt chảy đầy máu tươi chính là Ngụy Tử Phó.
Ngụy Tử Phó rõ là đã kiệt sức, căn bản không thể là đối thủ của Nhϊếp Vân Hồ được, nhưng sự tức giận trong ánh mắt đã giúp cậu ta một lần nữa đứng dậy và lao về phía Nhϊếp Vân Hồ.
Nhưng tiếp đó lại là một đòn nặng nề khác đấm về phía cậu ta.
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”
Vương Lạc Đan ở cạnh hét lên, nhưng lại không có ai vào ngăn cản, một khi đã vào l*иg bát giác, trừ khi một bên chịu đầu hàng hoặc trọng tài cho rằng một bên không thể tiếp tục được nữa, thì lúc đó trận đấu mới có thể ngưng được.
ở hàng ghế đầu tiên, một người đàn ông trẻ khoanh hai tay trước ngực đang cười khẩy quan sát tất cả, đó chính là Cận ức Trần
Còn bên cạnh anh ta chính là vua của thế giới ngầm cảng Đảo, Triệu Lạc Sơn, con rồng đầu đàn cùng với cao thủ Nam Liệt của bang Đông Thăng.
Sau khi nhà họ Cận hùng hồn nói muốn càn quét cảng Đảo, Đông Thăng đã trở thành băng nhóm đầu tiên nguyện cúi đầu trung thành.
“Ngụy Tử Phó này dường như có chuyện gì đó nghĩ không thông, từ đầu đến cuối vẫn rất cứng đầu, đúng là không biết tự lượng sức mình!”
Triệu Lạc Sơn khẽ lắc đầu.
“Hừm!”
Cận ức Trần hừ lạnh, ánh mắt đanh lại, Ngụy Tử Phó đã xé thư mời của nhà họ Cận thành từng mảnh, nếu như cậu ta bị Nhϊếp Vân Hồ đánh chết ớ đây thì quả đúng như điều anh ta muốn.
“Bịch!”
Ngụy Tử Phó lại ngã xuống đất, gượng hồi lâu vẫn không đứng dậy được, ngay lúc trọng tài định dừng trận đấu và tuyên bố chiến thắng của Nhϊếp Vân Hồ, đột nhiên ánh mắt anh ta quét qua khiến cho trọng tài sợ hãi lùi vài bước.
“Đừng có xen vào, chuyện của chúng tôi vẫn chưa xong đâu!”
Anh ta đẩy trọng tài ra rồi túm lấy tóc Ngụy Tử Phó.
“Tên họ Ngụy kia, chẳng phải cậu có bản lĩnh lắm sao? Dám giành phụ nữ với tôi à?”
“Tôi hỏi cậu, có chịu nhận thua không!”
Ngụy Tử Phó bị túm tóc, không thế phản kháng được nữa, nhưng lại có một thanh âm yếu ớt vang lên.
“Nhận cái quần, có ngon thì… anh đánh…. chết tôi đi!”
Nhϊếp Vân Hồ không hề tức giận, hơn nữa còn nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó giương cùi chỏ định đánh vào sau đầu Ngụy Tử Phó.
“Nhϊếp Vân Hồ, anh muốn chết đúng không?”
Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên khắp võ đài, sát khí quái dị cũng đột nhiên lan ra!