Chương 1854
Trên đó là thư mời nhập hội của tám trong số mười gia tộc lớn cùng những thông tin liên quan, còn đóng dấu, lăn tay. Rõ ràng là trong số mười gia tộc thì đã có tám gia tộc đồng ý gia nhập hội.
Giờ chỉ còn là nhà họ Nhϊếp và nhà họ Ngụy là vẫn chưa nộp.
“Ông tổ nhà họ Cận nhờ tôi chuyển lời tới nhà họ Ngụy!”
Cậu Trần với sắc mặt lạnh như bằng, cất tờ đơn đi, đôi mắt đanh lại với cái nhìn sắc sảo.
“Thuận theo thì sống mà chống lại thì chết!”
Khi câu nói đầy bá đạo và đầy sự uy hϊếp vang lên, đám đông ngoài Diệp Thiên ra thì đều tái mặt.
Người từng trải như Ngụy Chuy – một trong những bá chủ trong giới thương nhân của Cảng Đảo bỗng cảm thấy dậy sóng với ánh mắt đanh lại.
Từ trước tới nay, nhà họ Cận ở Cảng Đảo luôn giữ vị trí số một, điều này cũng được các hào môn khác công nhận.
Nhưng dù nhà họ Cận mạnh thì cũng chưa bao giờ ra uy với những hào môn khác, cũng chưa bao giờ chèn ép người khác, vậy mà hôm nay ông ta có thể cảm nhận được ý đồ muốn độc chiếm của nhà họ Cận.
Câu nói: “Thuận theo thì sống, chống lại thì chết” đã lột tả rõ mục đích tạo ra thương hội Cận Môn lần này của nhà họ Cận. Rõ ràng nếu gia nhập vào thương hội thì sẽ trở thành cận thần của nhà họ Cận, còn nếu không gia nhập thì thứ sẽ giáng xuống e rằng chính là sự hủy diệt và bị phế danh khỏi giới hào môn của cảng Đảo.
Câu nói này tuy ngông cuồng nhưng không có ai ở đây cho rằng nhà họ Cận đang nói đùa. Bọn họ đều biết rất rõ nhà họ Cận chắc chắn có được khả năng làm điều đó.
“Ông tổ nhà họ Cận sao?”
Ngụy Tử Phó và Ngụy Hải đang nghĩ đối sách thì Ngụy Chuy đã nhạy cảm bắt được tin tức từ câu nói của Cận ức Trần.
Từ trước tới nay ông ta chỉ biết nhà họ Cận có một thần thoại đương thế, là một vương cấp, được gọi là thủy tổ nhà họ Cận, từng là cao thủ trong đội lính ngự lâm của Tiền Thanh.
Sau khi nhà họ Thanh bị tiêu diệt thì đã di chuyển tới cảng Đảo, người này còn từng được nhận huân chương của nữ hoàng Anh, có thể nói là tầm ảnh hưởng lan khắp tứ phương.
Nhưng hàng trăm năm trước thì vị này đã biến mất tăm, tương truyền là rời khỏi cảng Đảo, từ đó không từng thấy dấu vết ở bất kỳ đâu.
Vậy mà lúc này Cận ức Trần lại đột nhiên nhắc tới khiến ông ta cảm thấy khó tin.
Cận ức Trần nhìn biếu cảm của Ngụy Chuy thì thản nhiên cười khinh miệt: “Tôi biết ông đang nghĩ gì!”
“Tôi có thế nói cho ông biết, thủy tố nhà họ Cận, người tạo ra nhà họ Cận từng là thị vệ đại nội của hoàng cung Tiền Thanh đã quay về cảng Đảo rồi!”
Cận ức Trần vừa dứt lời thì Ngụy Chuy run rẩy rồi bỗng như hóa đá.
“Không thể nào? Người tạo ra nhà họ Cận, cao thủ đại nội Tiền Thanh vẫn còn sống sao?”
Mấy người Ngụy Hải đứng quanh nghe thấy thông tin khủng khϊếp thì cũng không khỏi run rẩy.
Mấy năm gần đây, cùng với thông tin ông cụ Cận Phong của nhà họ Cận qua đời thì uy lực của nhà họ Cận ở cảng Đáo cũng giảm đi nhiều. Nhà họ Nhϊếp kết hợp với nhà Âu Dương ở thủ đô thì dường như đã tạo ra thế cân bằng. Nhưng nếu những điều Cận ức Trần nói lúc này là thật thì điều chẳng phải là sức mạnh lớn nhất của nhà họ Cận chưa bao giờ bị biến mất hay sao?
Một cao thủ đại nội Tiền Thanh, sống hàng trăm năm trở thành một tượng đài sống thì khủng khϊếp tới mức nào chứ?