Chương 1837
Bốn từ hiện lên trong đầu Diệp Thiên. Cậu tới cảng Đảo cũng coi như là đã có được sự hiểu biết sâu hơn về vương cấp, biết được trong vương cấp cũng tồn tại cấp bậc mạnh yếu.
Một chiêu của người đàn ông trung niên rõ ràng chỉ là bề ngoài nhưng Diệp Thiên có thể cảm nhận được tu vi thâm sâu khó lường của ông ta. Người này mạnh hơn bất kỳ người nào thuộc vương cấp mà cậu từng tiếp xúc.
Ví như sáu vị vương cấp tấn công cậu ở Lư Thành, nếu như gặp phải người này thì e rằng chưa tới 10 phút đã bị người này gϊếŧ sạch. Người này, đúng là một vương cấp cửu tinh thực thụ trên tòa tháp vương cấp.
Diệp Thiên không ngờ, trong một quán bar ở cảng Đảo lại gặp một người như vậy. Cậu lại càng không ngờ, vương cấp cửu tinh lại giải vây cho cậu.
Ngoài Diệp Thiên ra thì không ai biết người đàn ông trung niên vừa rồi ra tay. Tất cả đều cho rằng là do Diệp Thiên làm nên đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu với vẻ kinh ngạc, không dám tin và chấn động.
Diệp Thiên một mình đứng đó, mặc dù chỉ mặc đồng phục nhân viên nhưng trông vô cùng khác thường, biểu cảm vô cùng điềm nhiên, đối diện với sự áp bức của Triệu Lạc Sơn mà vẫn đứng vững vàng như núi khiến cho những người xung quanh không khỏi cảm thấy bái phục.
Nhậm Uyển Doanh và mấy cô gái trợn tròn mắt. Trước đó Lý Hoan làm khó Diệp Thiên thì giờ đứng ngây như phỗng.
Bất luận Diệp Thiên xuất thân từ đâu, lai lịch như thế nào nhưng dám đối đầu với Triệu Lạc Sơn của cảng Đảo thì có thể nói là đã vượt qua vô số người rồi.
Mười mấy người đàn ông đứng sau Triệu Lạc Sơn thấy bốn người anh em bị tấn công một cách kỳ lạ thì đứng đơ ra, không dám tiến lên.
Triệu Lạc Sơn nheo mắt và lên tiếng.
“Thú vị lắm, quả nhiên là một người học võ!”
Ông ta cho rằng là Diệp Thiên thi triển công pháp đánh bại bốn người kia nên chắp tay sau lưng với ánh mắt tán thưởng.
“Thiên hạ lớn thế này, cậu học võ thì nên ngao du khắp nơi chứ không phải là đi làm thêm ở một nơi như quán bar.”
Ông ta chỉ vào mình.
“Tới Đông Thăng của tôi đi, với năng lực của cậu, chưa tới nửa năm thì vị trí đứng đầu Đông Thăng tôi sẽ nhường cho cậu”.
“Chỉ cần cậu đồng ý đầu quân cho Đông Thăng thì vinh hoa phú quý, xe sang gái xinh đều có cả, so với cuộc sống làm nhân viên phục vụ ở đây thì tốt hơn nhiều!”
“Gia nhập Đông Thăng, ân oán giữa chúng ta coi như chấm dứt, tôi cũng sẽ có thể nói với người đã nhờ vả tôi rằng cậu đã trở thành người của Đông Thăng thì anh ta nhất định sẽ không gây rắc rối cho cậu nữa? Thế nào?”
Đám đông kinh hãi sau đó là cảm thấy đố kỵ.
Tại Cảng Đảo, nếu như có thể nhận được sự tán dương của Triệu Lạc Sơn thì đúng là một bước lên trời, thăng quan tiến chức nhanh chóng mặt, Diệp Thiên đã được cưng như vậy đấy.
Nhất là những nhân viên phục vụ cùng làm việc như Diệp Thiên trong quán ba thì cảm thấy cay mắt vô cùng, thật chỉ muốn có được vị trí như của Diệp Thiên.
Mấy chị em Nhậm Uyển Doanh cũng nhìn chăm chăm, đứng ở góc độ của họ thì ai cũng đều hi vọng là Diệp Thiên sẽ nhận lời.
Trong trường hợp này, Diệp Thiên hầu như chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Người đàn ông trung niên nhấp ngụm rượu, ánh mắt hiền từ, ông muốn xem xem Diệp Thiên sẽ lựa chọn như thế nào.