Cao Thủ Tu Chân

Chương 1823

Chương 1823

Lúc này có rất nhiều người qua đường đều đã nhận ra người được đề cử cho vị trí quán quân Hoa hậu Cảng Đảo chạm tay có thể bỏng này, rối rít vây xung quanh.

“Uyển Doanh, em như vậy là không ngoan rồi!”

Nhϊếp Vân Hồ không hề để ý, trái lại còn nhếch miệng cười.

“Đêm hôm đó khi em nằm trên giường của tôi, em một tiếng rồi một tiếng gọi tôi là Vân Hồ, sao hôm nay lại nói chuyện với tôi lạnh nhạt như vậy?”

“Chẳng lẽ em mặc quần áo vào xong là quên đi khoảnh khắc vui sướиɠ mà chúng ta cùng nhau trải qua hay sao? Khi ở trên giường, em không chỉ một lần nói là dễ chịu, còn nói cả đời đều muốn làm bảo bối ngọt ngào của tôi, những chuyện này em đều không chịu thừa nhận hay sao?”

Những lời vô cùng buồn nôn từ trong miệng Nhϊếp Vân Hồ nói ra, sắc mặt Nhậm Uyển Doanh tái nhợt, Uông Lạc Đan ở bên cạnh đã không thể nhìn nổi nữa, khẽ quát lên.

“Nhϊếp Vân Hồ, anh đừng nói bậy bạ, Uyển Doanh có quan hệ đó với anh khi nào chứ, đây là nơi công cộng, anh muốn hủy hoại thanh danh của Uyển Doanh trước mặt mọi người sao?”

Hai người đều là con cháu gia đình giàu sang quyền thế, Nhϊếp Vân Hồ khinh thường bĩu môi, tùy ý nói: “Chị Uông, chị nói lời này không đúng rồi, chẳng lẽ tôi và Uyển Doanh còn phải cho chị biết chuyện giường chiếu của chúng tôi à?”

Anh ta lại dời mắt về phía Nhậm Uyển Doanh, cười cực kỳ buồn nôn.

“Xin lỗi bảo bối, đêm hôm đó tôi không nên làm mạnh như vậy, lần sau tôi nhất định sẽ nhẹ hơn chút, dịu dàng hơn chút, em đừng giận tôi được không?”

Nhậm Uyển Doanh giận run người, sắc mặt trắng bệch.

“Nhϊếp Vân Hồ, anh vô liêm sỉ, anh khốn nạn!”

Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta dùng lời thô tục chửi người khác như vậy, mà hai từ này cũng là từ duy nhất mà cô ta có thể nghĩ ra.

Cô ta thật sự không ngờ cậu hai của nhà họ Nhϊếp giàu có này lại vô sỉ đến vậy, bịa đặt làm tổn hại hình tượng của cô ta trước mặt công chúng, điều này đã tạo ra trở ngại to lớn đối với chuyện đến với ngôi vị Hoa hậu Cảng Đảo của cô ta.

“Đúng đúng đúng, là tôi vô liêm sỉ, tôi khốn kiếp, tôi không nên nói những lời xấu hổ này trước mặt mọi người, xin lỗi bảo bối, em đừng tức giận được không, lần sau ở trên giường, tôi đảm bảo sẽ dịu dàng với em!”

Nhϊếp Vân Hồ không hề biết liêm sỉ, trái lại còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Nhậm Uyển Doanh hệt như cô bé bất lực đứng dưới gió lạnh, mái tóc dài tung bay phấp phới, cô ta cố nhịn uất ức cực độ, cắn răng nói: “Nhϊếp Vân Hồ, rốt cuộc anh muốn thế nào? Làm những chuyện này có ý nghĩa sao?”

Trên mặt Nhϊếp Vân Hồ đều là vẻ trêu tức, nhếch mép cười.

“Uyển Doanh, tôi cũng không muốn gì, chỉ muốn nhắc nhở em rằng, ở cùng với tôi thì còn an toàn hơn chút, không ở cùng tôi, hôm nay em suýt nữa đã bị người ta hắt nước, có lẽ lần sau chính là đổ sơn dội máu!”

Anh ta nhếch miệng nở. cười lạnh lẽo, mang theo uy hϊếp rõ ràng: “Cho dù em không lo lắng cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho người nhà chứ, cô chú đều đã lôn tuổi rồi, lỡ như qua đường không cần thận bị xe tông hay bị thứ gì đó đập vào thì đúng là đieợc không bù nồi mất!”

Nhậm Uyển Doanh tái xanh mặt mày, trên mặt đã không còn chút hông hào nào, đêu là bàng hoàng hoàng hốt.