Chương 1770
Trong sáu người, một người đột ngột bước lên phía trước với ánh mắt lẫm liệt và nhìn xuống Diệp Thiên.
“Diệp Lăng Thiên, giao tàn kiếm của Trường Hà Kiếm Tiên ra đây!”
Người lên tiếng mặc pháp bào với vẻ mặt tức giận, chính là Liên Đạo Thành trước đó từng xảy ra xung đột với Diệp Thiên.
Bên cạnh Liên Đạo Thành là Bàng Mông, Cô Giang Diếu Tẩu, Lệ Tà – ba vương cấp trăm năm hiển hách. Ngoài bọn họ ra thì còn hai gương mặt mới mà Diệp Thiên chưa gặp bao giờ nhưng khí tức của họ vận chuyển không ngừng, so với bốn người kia thì rõ ràng là không hề kém hơn.
Diệp Thiên đứng trên bãi cỏ, đối diện với sau người mà biểu cảm không hề dao động.
Lúc này những người khác mới kịp phản ứng lại. Sáu người đứng giữa không trung kia đều tới vì Diệp Thiên.
“Diệp Lăng Thiên, tàn kiếm của Trường Hà Kiếm Tiên liên quan đến bí mật trường sinh, một mình cậu nuốt không trôi đâu!”
Liên Đạo Thành quét mắt và nói với Diệp Thiên.
Diệp Thiên chắp tay sau lưng, đột nhiên bật cười.
“Một tiếng trước, khi tôi ở cuộc đấu giá hỏi các người có ai dám ra tay không thì không ai dám ra tay!”
“Giờ lại tìm thêm hai cánh tay tới định cướp kiếm đấy à?”
Đối diện với câu hỏi của Diệp Thiên, Liên Đạo Thành tái mặt, còn không kịp đáp trả thì Cô Giang Điếu Tẩu ở bên cạnh đã bước tới một bước nói với Diệp Thiên: “Diệp đế vương, bất kỳ người nào trong bốn chúng tôi nói thẳng là không nắm chắc sẽ thắng được cậu, nhưng sự trường sinh ở ngay trước mặt, là một vương cấp, ai lại chịu từ bỏ chứ!”
“Chúng tôi tìm thêm hai người bạn nữa là muốn tới thương lượng với Diệp đế vương!”
Ông ta đưa tay về phía hai vương cấp còn lại. Trong đó có một người đầu bóng loáng, tai dài hơn người thường, to và rủ xuống, mặc áo cà sa nhưng để hở một vai, kiểu ăn vận theo lối lạt ma.
“Vị này là Tàng Biên Hoạt Phật, Hồng Nhật pháp vương, chỉ dùng một thủ ấn mà có thể đẩy được cả núi bang, chứa nước cho cả vùng Thiên Sơn”.
Cô Giang Điếu Tẩu giới thiệu với Diệp Thiên, pháp vương Hồng Nhật chắp tay, khẽ cúi người trước Diệp Thiên.
“Tôi đã sớm nghe danh tiếng của đế vương bất bại, hôm nay được gặp, lão hòa thượng vô cùng cảm kích, thật vinh hạnh!”
Diệp Thiên vẫn vô cùng điềm nhiều rồi lại nhìn vị vương cấp xa lạ còn lại.
Người này mặc pháp bào hình thiên lôi, tóc dựng đứng như bị điện giật, ông ta mang vẻ mặt phương Tây tuấn tú, tay chắp sau lưng, cả người như có điện chạy qua khiến Diệp Thiên nhớ tới người mà đã từng bị đánh bại trong tay cậu” pháp vương Lôi Điện – Alis!
Alis từng xếp hàng đầu trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, trong trận chiến ở bờ biển phía Nam, khí tức của Alis cũng tương tự như mấy vị đứng trước mặt đây. Nhưng người đứng trước mặt này có vẻ mạnh hơn một chút. Nếu như nói lôi điện trên người Alis là trạm điện quy mô nhỏ thì người trước mặt này giống như một cái hồ điện, toàn cơ thể phát ra khí tức nguy hiểm đến kinh người.
Cô Giang Điếu Tẩu tiếp tục giới thiệu: “Đây là vương cấp trăm năm của vùng Bắc Hà, là Tây Môn Đoạn Thủy và cũng là con lai với biệt danh Lôi Tôn!”
“Phải rồi, nghe nói Diệp Dế Vương từng gϊếŧ chết Alis, đó chính là đệ tử của ông ấy!”