Chương 1767
Diệp Thiên khẽ lắc đầu, giọng nói trở nên lạnh lùng giống như thanh kiếm sắc mang theo sự quyết đoán: “Từ giờ phút này, đừng nói là ở Lư Thành, mà ở toàn bộ tỉnh Xuyên này sẽ không còn chỗ đứng cho anh nữa!”
Đoạn Lâm Khôn nghe thấy vậy thì khựng người sau đó bật cười điên cuồng.
“Nhóc, có phải là não bị hỏng rồi không? Tới bây giờ mà vẫn còn ra vẻ, còn cứng đầu với tôi à?”
“Cả Lư Thành, thậm chí cả tỉnh Xuyên đều là địa bàn của ông chủ tôi, tôi đi hay ở là do ông chủ quyết định, cậu là cái đếch gì?”
“Bắt tôi không trụ lại ở tỉnh Xuyên sao, cậu tưởng cậu là ai?”
Hiện tại người của anh ta đứng đầy ngoài kia, có cao thủ trấn nhϊếp, cảm thấy có thể chắc thắng Diệp Thiên nên xem thường lời nói của cậu.
“Đoạn Thần Khôn, tôi thật sự khâm phục dũng khí của anh!”
Đúng lúc mà anh ta đang đắc ý thì có giọng nữ vang lên.
Đoạn Lâm Khôn quay qua nhìn thì thấy Lý Thu Hà đang duyên dáng đi tới trông vô cùng quyến rũ.
“Chị Hà, ý chị là gì?”
Đoạn Lâm Khôn chau mày, có dự cảm chẳng lanh.
Lý Thu Hà đi tới trước mặt Diệp Thiên, khẽ cúi người rồi mới đi về phía Đoạn Lâm Khôn với ánh mắt lạnh như băng.
“Đoạn Lâm Khôn, anh có biết cậu ấy là ai không mà dám ăn nói như vậy?”
“Tôi nói cho anh biết, cho dù ông chủ của anh có ở đây thì cũng phải cúi người bưng trà cho cậu ấy, cho dù có là bố của ông chủ thì cũng phải đứng sau cậu ấy, vậy mà anh dám bắt cậu ấy quỳ xuống xin lỗi anh, còn cho người tới bao vây tấn công, có phải là anh chán sống rồi không?”
“Cái gì?”, Đoạn Lâm Khôn nghe thấy vậy thì tái mặt, không dám tin vào tai của mình.
Khắp tỉnh xuyên này người có thể sánh ngang hàng với bố con Ngô Lăng Hiên chẳng có mấy người, những người có thể khiến Ngô Lăng Hiên phải cúi người thì cũng đã rời khỏi tỉnh Xuyên từ hơn một năm trước.
Vậy mà Lý Thu Hà lại nói Ngô Lăng Hiên có ở đây thì cũng phải rót nước bưng trà cho Diệp Thiên sao?
Không chỉ có vậy, Lý Thu Hà còn nói, dù có là bố của Ngô Lăng Hiên ở đây thì cũng phải đứng phía sau Diệp Thiên. Bố của Ngô Lăng Hiên từng là vua của thế giới ngầm tỉnh Xuyên đấy.
Mặc dù Ngô Quảng Phúc đã rút khỏi thân phận đại diện phát ngôn nhưng cùng với việc tập đoàn Lăng Thiên gia nhập thị trường thì ông ta cũng giữ chức vụ quan trọng trong tập đoàn này, địa vị còn cao hơn cả trước đây. Vậy mà ở đây còn không bằng Diệp Thiên thì địa vị của Diệp Thiên mạnh tới cỡ nào chứ?
Đúng lúc này, Diệp Thiên đi về phía anh ta, một luồng khí lạnh lướt qua khiến anh ta đóng băng từ đầu tới chân.
Đoạn Lâm Khôn đã hoàn toàn đơ người, khi Diệp Thiên liếc nhìn, anh ta đứng ngây như phỗng như rơi xuống hầm bang.
Diệp Thiên, đến Ngô Quảng Phúc đều phải nhún nhường, Ngô Lăng HIên gặp thì phải rót nước bưng trà, như vậy khác gì nói, Diệp Thiên là một nhân vật một tay che trời, có thân phận và lai lịch như thần long trên trời chứ.
Sau khi anh ta đắc tội với Diệp THiên, không chỉ không xin lỗi mà còn dẫn người quay lại đây tìm lại thể diện, định tấn công Diệp Thiên. Không chỉ vậy, anh ta còn lấy Ngô Lăng Hiên ra dọa Diệp Thiên, đúng là chán sống.
“Chị Hà!”, giọng nói của anh ta run run, mang theo sự không cam tâm: “Rốt, rốt cuộc cậu ta là ai vậy?”
Lý Thu Hà lạnh giọng, đôi mắt thản nhiên.