Chương 1708
Những vị khách khác ở lầu hai nhìn Diệp Thiên và người thanh niên kia, họ cảm thấy khó hiểu, không biết hai người nói gì. Lúc này, Diệp Thiên chỉ mỉm cười.
“Tôi không gϊếŧ anh!”
Cậu khẽ đưa một ngón tay lên.
“Nhưng tà thuật này của anh từ này về sau không được thi triển nữa!”
Thanh niên khẽ tái mặt. Không biết ý của Diệp Thiên là gì nhưng đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn đang ập tới. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì một luồng gió đã lao tới vùng bụng của hắn.
Một luồng sức mạnh khủng khϊếp lao vào đan điền, chạy khắp tứ chi và xâm nhập vào từng kinh mạch của hắn.
Hắn thất sắc, định điều động chân khí chèn ép luồng sức mạnh đó nhưng chân khí mà hắn tu luyện bao lâu nay khi tiếp xúc với nguồn sức mạnh kia thì giống như một con cừu non gặp phải một con sói đói nhanh chóng bị đánh bại và bị chèn ép tới mức không thể nhúc nhích được.
“Sao lại thế?”
Hắn sợ hãi vô cùng, luồng sức mạnh kia lan theo kinh mạch của hắn giống như là nham thạch núi lửa, cứ thế nố tung trong cơ thế, rồi lan tới cả võ mạch ở vùng ngực và tấn công vào đây.
“Phụt!”
Lại là một ngụm máu tươi phun ra, hắn lùi lại liên tiếp năm bước cho tới khi đập vào góc của lầu hai thì toàn toàn bộ cơ thể đã dính đầy máu.
Tay hắn run rẩy chỉ về Diệp Thiên với gầm lên.
“Là cậu, chính cậu đã phá bỏ tu vi của tôi?”
Diệp Thiên khẽ thu tay lại và vẫn nói với giọng lạnh lùng: “Muốn báo thù thì có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào, cút đi!”
Người thanh niên tóc đen cảm thấy đầu ong ong, co thể loạng choạng, tu vi của hắn đã đạt tới siêu phàm lương phẩm, chỉ còn một bước nữa thôi là bước vào siêu phàm thần phẩm, vậy mà lúc này hắn lại bị một cái chỉ tay của Diệp Thiên khiến cho ba mưoi năm khổ luyện trở thành công cốc.
Hắn vô cùng tức giận và hơn thế là kinh hãi. Chỉ dùng một cái chỉ tay mà khiến tu vi của hắn bị phế bỏ thì tu vi của người thanh niên kia đủ để sánh ngang với sư phụ của hắn.
Mà Diệp Thiên trông còn trẻ măng, sao có thể có được sức mạnh khủng khϊếp như vậy chứ?
Lúc này hắn không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa, tu vi bị phá bỏ đã khiến hắn mất đi lý trí.
Hắn siết nắm đấm, nghiến từng chữ và bật ra.
“Cậu dám phế tu vi của tôi, có giỏi thì để lại tên tuổi, sư phụ tôi nhất định sẽ báo thù cho tôi!”
“Vậy sao?”
Diệp Thiên khẽ ngước mắt, tu vi của người thanh niên đã đạt tới siêu phàm lương phẩm đỉnh phong, vậy thì sư phụ của hẳn ít nhất cũng phải là vương cấp và rất có thế là vương cấp hàng trăm năm.
Nghĩ tới đây, cậu nhếch miệng cười chế giễu.
“Tôi tên là Diệp Lăng Thiên, nếu như sư phụ anh có bản lĩnh thì cứ tới đi!”
“Diệp Lăng Thiên?”, người thanh niên tóc đen nghe thấy vậy thì khựng người.
Một giây sau, hắn bật cười thê thảm và như phát điên.
“Hóa ra là cậu, được lắm Diệp Lăng Thiên, ha ha!”