Cao Thủ Tu Chân

Chương 1642

Chương 1642

“Không biết vì sao, sau đợt thi đó, anh Diệp Thiên lại nghỉ học giữa chừng, rời khỏi trường, không có chút tin tức nào, bặt vô âm tín, cuối cùng còn không tham gia kỳ thi đại học!”

Không lạ gì khi Vương Viện Viện lại nghĩ như vậy. Khi đó, chuyện Diệp Thiên được Đại học Thủ đô tuyển thẳng mà không phải thi chỉ có những vị lãnh đạo cấp cao của nhà trước mới biết, những người khác đều không nắm rõ, nghĩ rằng Diệp Thiên biến mất khỏi trường học,

nhiều học sinh trong lớp đều cho rằng Diệp Thiên đã nghỉ học rời đi chỗ khác.

Tin đồn như vậy một khi đã phát tán thì rất nhanh được truyền đi khắp nơi, toàn bộ trường Tam Trung đều nghĩ rằng Diệp Thiên nghỉ học đi chỗ khác rồi, cộng thêm việc cậu không tham gia kỳ thi đại học, Ẳu Hạo Thần trở thành trạng nguyên của tỉnh Xuyên lại càng củng cố tính chân thực cho tin đồn này.

“Á?”, Lục Điềm Hi kích động: “Sao lại vậy chứ?”

Ban đầu nghe Vương Viện Viện kể về truyền kỳ của Diệp Thiên, cô ấy cũng cho rằng Diệp Thiên sẽ càng ngày càng tốt hơn, hiện giờ chắc chắn sẽ đứng ở đỉnh cao, nhưng Lục Điềm Hi không nghĩ được rằng kết cục lại hài hước đến vậy.

“Aiz!”, Vương Viện Viện thở dài: “Ai biết được anh Diệp Thiên đã xảy ra chuyện gì chứ! Nhưng dù sao đi nữa, anh ấy không tham gia kỳ thi đại học, đây có nghĩa là anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng nhất của đời người rồi!”

“Anh ấy đã từng đứng cao hơn một bậc so với đàn anh Âu , đàn anh Vương, nhưng hiện giờ những người ấy đã thế hiện bản thân, bộc lộ tài năng trong trường đại học, còn anh Diệp Thiên, e là đã bị bọn họ bỏ lại quá xa rồi!”

“Trên đời này đâu thiếu gì những trường hợp lên voi xuống chó, anh Diệp Thiên chỉ là một trong số hàng ngàn vạn người mà thôi!”

Ánh mắt Vương Viện Viện hơi lay động, đôi đồng tử loé lên chút thất vọng. Diệp Thiên từng gây ra sự choáng ngợp trong buổi tiệc liên hoan, khi đó, cô ta đã đứng đằng sau sân khấu nhìn cậu, âm thầm trao tình cảm cho Diệp Thiên.

Vậy nhưng đã qua hơn một năm, giờ nghĩ lại, cô ta bỗng cảm thấy suy nghĩ của mình hồi đó quá thiển cận, nực cười. Chỉ có người nở nụ cười đến cuối cùng mới là kẻ mạnh.

Mặc dù Diệp Thiên từng nổi tiếng khắp trường nhưng đến lúc này, Diệp Thiên còn không nhận được lời mời của lãnh đạo nhà trường, còn chẳng được sắp xếp một chỗ ngồi trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường. So ra, hiện giờ Diệp Thiên đã bị đám người Âu Hạo Thần bỏ quá xa.

Nghĩ đến giọng nói từng khuynh đảo cả trường, cô ta biết than thầm.

Thời đại thuộc về Diệp Thiên đã qua rồi. Bây giờ anh ấy có cố gắng phấn đấu, e là vẫn sẽ bị mấy người Âu Hạo Thần bỏ lại đằng sau.

“Một khi con người bỏ lỡ thời kỳ tốt đẹp nhất của mình, muốn đứng lên một lần nữa vậy chắc chắn phải nhận lấy rất nhiều gian khổ, bỏ ra nỗ lực gấp mười lần, một trăm lần. Anh Diệp Thiên, anh còn có thế đuổi kịp mấy người như đàn anh Âu sao?”

Cô ta nghĩ vậy, nhưng lại chẳng ngờ rằng buổi lễ kỷ niệm thành lập trường lần này sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới quan và những điều Vưởng Viện Viện biết về Diệp Thiên.

Lục Điểm Hi và Vương Viện Viện đứng im vài phút cho tới khi mấy người Âu Hạo Thần bứốc tới gần thì bọn họ mới bừng tỉnh.

“Được rồi, đừng nghĩ tới đàn anh Diệp Thiên nữa, giờ đón tiếp đàn anh Âu Hạo Thần với là chuyện chính. Giờ em là tân sinh viên, đàn anh Âu Hạo Thần và đàn anh Vương đều từng là những cán bộ cao nhất của hội học sinh, nhất định cần làm quen với bọn họ thì sau nàu trong hội học sinh của trường Tam Trung em sẽ làm việc vô cùng thuận buồm xuôi gió!”

Vương Viện Viện khẽ kéo Lục Điềm Hi. Lục Điềm Hi gật đầu với vẻ hiểu như không hiếu.

Một giây sau, Vương Viện Viện đã bước lên trước tới trước mặt ba người Âu Hạo Thần.

“Đàn anh Âu, đàn anh Vương, đàn anh Từ chào mừng quay trở về trường!”