Cao Thủ Tu Chân

Chương 1597

Chương 1597

Hai người Huyết tộc phương Tây chạy đi rồi, Diệp Thiên mới dời ánh mắt về.

Cậu liếc nhìn khe nứt cực lớn bị một chỉ của cậu tạo ra, khẽ cười lắc đầu. Sau đó, cậu móc một tấm thẻ ngân hàng thếp vàng từ trong túi ra, thuận tay ném cho ông chủ quán bar đang run lẩy bẩy.

“Thật ngại quá, nhất thời quên thu tay. Trong thẻ này có năm trăm nghìn tệ, mật mã là sáu số 1, đủ cho ông tu sửa lại quán bar này nhỉ!”.

Làm xong mọi chuyện, cậu mới vổ vai Bành Lượng, nghiêng đầu bày tỏ.

“Đi thôi, đổi chỗ khác uống một ly, có rất nhiều chuyện tôi còn chưa nói rõ với cậu!”.

Bành Lượng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Ngụy Thi Thi cũng hoàn hồn lại, hai người ngơ ngấn đi theo sau Diệp Thiên ra khỏi cửa.

Trong một quán bar chủ đề âm nhạc phía sau trường Đại học Hoa Thanh,

Diệp Thiên gác hai tay sau đầu, thư thái dựa vào ghế sofa. Bành Lượng và Ngụy Thi Thi ngồi đối diện cậu, vẻ kinh hoàng trên mặt có làm thế nào cũng không hết.

“Diệp Thiên, cậu nói tên Pierce đó không phải loài người, mà là một chủng tộc đặc biệt gọi là Huyết tộc phương Tây sao?”.

Cậu ta nuốt nước bọt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên gϊếŧ chết Pierce, còn nói chuyện với người đàn ông trung niên kia, cậu ta tuyệt đối không tin lời hoang đường này.

“Đúng!”, Diệp Thiên thản nhiên gật đầu: “Huyết tộc phương Tây cũng chính là quỷ hút máu mà chúng ta hay nói!”.

“Chỉ là Pierce hơi đặc biệt một chút, hắn có một loại năng lực đặc biệt có thể khống chế tinh thần và tư duy của người khác!”

Bành Lượng lập tức phản ứng lại: “Nói cách khác, Thi Thi là vì trúng phải năng lực đặc biệt của hắn nên mới…”.

Diệp Thiên lại gật đầu: “Không sai, cho nên những gì Ngụy Thi Thi làm đều không phải ý muốn của bản thân cô ấy. Có thể nói, người bình thường hầu như không ai có thể chống lại năng lực đặc biệt của Pierce, cho nên chuyện này không thể trách Ngụy Thi Thi”.

“Tinh cảm của cô ấy đối với cậu, tôi thấy được, bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được”.

Bành Lượng gật đầu, ôm Ngụy Thi Thi vào lòng, mừng quá mà bật khóc. Mặc dù Ngụy Thi Thi không nhớ thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta có thể cảm giác được nỗi bàng hoàng và bất lực của Bành Lượng, cũng vòng tay ôm Bành Lượng. Hai trái tim lại kề sát bên nhau.

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên mỉm cười, lộ ra chút vui mừng. Cậu dừng lại mấy giây, sau đó lại lên tiếng.

“Hôm nay, tôi gọi cậu đến đây là có vài chuyện muốn nói với cậu!”.

“Mặc dù cậu là bạn học thời trung học của tôi, quan hệ thân nhất, nhưng có vài chuyện tôi chưa bao giờ chủ động nói với cậu”.

“Ngoài việc tôi là chủ tịch của Tập đoàn Lăng Thiên ra, tôi còn có một thân phận khác sâu hơn là người tu luyện võ thuật!”.

Bành Lượng và Ngụy Thi Thi ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ biết, có lẽ hôm nay Diệp Thiên sẽ dẫn bọn họ vào một thế giới mà bọn họ chưa từng tiếp xúc qua.

Đại lục Tây Âu, ở một khu rừng hẻo lánh vùng ngoại ô, trông có vẻ cực kì nguyên thủy cổ xưa, không có người ở, khắp nơi đều là sinh vật hoang dã qua lại.