Cao Thủ Tu Chân

Chương 1427

Chương 1427

Trên sông Lan Thương cũng có một bóng người màu xanh chém đứt cường thế của Đường Mục Sơn – ông tổ của Đường Môn ngông cuồng không ai bì được, mà bây giờ bóng dáng người cũng dần trùng khớp với bóng người trong trí nhớ họ.

“Là tổng giáo quan, là cậu ấy”.

Ánh sáng xanh ngày càng đến gần, chỉ cách họ một trăm mét, họ đã có thể nhìn thấy tướng mạo và gương mặt của Diệp Thiên.

Diệp Thiên một đường từ nước Yisa, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ một tiếng đồng hồ sau cuối cùng cũng đến được biên giới nước Y.

Cậu vừa liếc mắt đã nhìn thấy đám người Hắc Tháp ẩn hiện trong thị trấn, cậu híp mắt đang đợi đáp xuống để đưa họ rời khỏi đây.

Ngay lúc này một tiếng pháo bổng vang lên.

Xe thiết giáp hỏa tiễn pháo cửa sau hơi nâng lên, trong hai mươi bốn viên đạn hỏa tiễn có một viên bắn lên không trung, đó là tên lửa đạn đạo phòng không chuyên nghiệp, sức công phá cực mạnh.

Đạn hỏa tiễn đâm xuyên qua không trung, phát ra tiếng kêu dữ dội đánh thẳng vào ngực Diệp Thiên.

“Hửm?”

Ánh mắt Diệp Thiên khẽ híp, hơi động cả người nhích sang bên cạnh mười trượng, đạn hỏa tiễn lướt qua trước ngực Diệp Thiên, tiếng gió vụt qua khiến quần áo Diệp Thiên cũng phát ra âm thanh.

Cảnh tượng này khiến vẻ mặt Diệp Thiên hơi ngưng trọng, đám người trốn trong thành cũng nhìn thấy cảnh tượng này.

“Chúng dám ra tay với tổng giáo quan à?”

Hắc Tháp hơi hoảng, trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ đáng sợ.

“Trước đó chúng ta vẫn cứ trốn ở đây, đối phương lại không có bất kỳ hành động gì, cũng không tấn công chúng ta, tổng giáo quan vừa đến đối phương đã dùng đến xe bọc thép hỏa tiễn và đạn hỏa tiễn, lẽ nào…”

Hắc Tháp vừa dứt lời, Lí Vân Phi ở một bên đã trầm giọng nói.

“Mục tiêu của chúng là tổng giáo quan”.

“Hả?”. Thủ Thuật Đao, Bộc Phá, Cương Quyền đều biến sắc.

“Nói thế thì chúng ta chẳng qua chỉ là mồi nhử để dụ tổng giáo quan ra à?”

Bộc Phá nhìn mọi người, dù anh ta là người có trí thông minh bình thường nhất trong số họ cũng nhìn ra vẻ khinh thường trước mặt.

Thủ Thuật Đao trầm tư một chốc rồi trầm giọng nói: “Có thể thấy đám người này được huấn luyện rất tốt, đều là người tài trong người tài, trang bị vũ trang đều tốt hơn mức bình quân của các nước trên thế giới hiện giờ, cực kỳ đầy đủ”.

“Nhưng tôi vẫn không hiếu tại sao họ biết lấy chúng ta ra làm mồi nhử thì tổng giáo quan sẽ đến?”

Ánh mắt Hắc Tháp sâu hun hút, nắm đấm hơi run.

“Tôi nghĩ chắc chắn ai đó đã thuê đám người này, mà người thuê chúng lại biết rõ hành tung của tổng giáo quan như lòng bàn tay”.

“Có thế làm được đến mức này e là chỉ có mấy nước lớn lúc đó”.

Lí Vân Phi sợ hãi đến biến sắc, nghiêng đầu nói: “Ý anh là có một nước lớn muốn nhằm vào tổng giáo quan à?”