Cao Thủ Tu Chân

Chương 1425

Chương 1425

Cô gái nói với mấy người Hắc Tháp bằng vẻ mặt ngây thơ.

“Điều này…”

Hắc Tháp á khẩu. Diệp Thiên là thần long xuất quỷ nhập thần, tung tích mơ hồ, từ sau trận chiến ở sông Lan Thương và rời khỏi Nam Long Nhận thì không còn liên hệ với bất kỳ thành viên nào ở đây nữa nên bọn họ không thể biết được tung tích của Diệp Thiên.

Hơn nữa Diệp Thiên đảm nhiệm chức tổng giáo quan của Nam Long Nhận chỉ có một tháng. E rằng trong mắt cậu Nam Long Nhận cũng không là gì chứ đừng nói tới việc có thể nhờ cậu tới cứu bọn họ ở nơi nghìn dặm xa xôi như thế này.

Nói cách khác, dù bọn họ có thể liên hệ được Diệp Thiên thì từ Hoa Hạ tới đây e rằng tới khi đó bọn họ đã bị đè thành thịt xay rồi.

“Chậc!”

Thấy đám đông trầm mặc, cô gái định hỏi tiếp thì người thanh niên bên cạnh bèn cười lạnh lùng.

“Thanh Trúc, đừng ngây thơ nữa, cái gì mà tổng giáo quan chứ, đừng nghe họ nói linh tinh!”

Người thanh niên nói với giọng châm chọc: “Bọn họ đều là thành viên của Nam Long Nhận, là những binh sĩ tinh nhuệ nhưng đối diện với những phần tử vũ trang thì cũng bó tay, chỉ có thể đưa chúng ta tới cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này thôi!”

“Tổng giáo quan của bọn họ dù có lợi hại thì cũng chẳng lợi hại nổi đến đâu. Có thể nào chống lại xe tăng giáp thiết, hỏa tiễn sao? Đúng là nói nhảm!”

Người thanh niên trông nho nhã rõ ràng là được giáo dục rất tốt thế nhưng giọng điệu lại mang vẻ cao ngạo cứ như cao sang hơn người khác một cấp vậy.

Nghe thấy vậy, mấy người Hắc Tháp tái mặt. Bộc Phát tối sầm mặt, cảm thấy tức giận bè quát lên với người thanh niên: “Chú ý lời ăn tiếng nói của cậu, tổng giáo quan của chúng tôi là nhân vật tầm cỡ thật sự, không cho phép cậu sỉ nhục như vậy!”

Người thanh niên không hề tỏ ra sợ Bộc Phát, chỉ lạnh lùng nói: “Sao, không muốn đế người khác nói phải không, bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì?”

Cậu ta đứng dậy, nhìn thẳng đám đông và chất vấn.

“Mệnh lệnh mà mọi người nhận được là giúp ba người chúng tôi rời khỏi Trung đông. Giờ thì sao? Không những không rời khỏi được Trung đông mà còn bị một đám vũ trang không rõ thân phận bao vây ở đây, không nước, không lương thực vậy mà các người cứ một mực nói mình là thành viên của Nam Long Nhận, là đội quân mạnh nhất Hoa Hạ, đúng là khoác lác!”

Bộc Phát á khẩu khi bị người thanh niên bật lại. Anh ta không thể trả lời, chỉ căm hận nghiến răng và ngồi xuống một góc tường.

Lý Vân Phi từ đầu đến cuối luôn im lặng. Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng thì mới lên tiếng: “Được rồi các vị, bớt nói vài câu. Giờ chúng ta ngồi cùng một chiếc thuyền, cần phải đoàn kết.

Nếu chúng ta ngồi đây mỗi người một ý thì thế cục sẽ còn nghiêm trọng hơn bây giờ đấy”.

Người thanh niên nghe thấy vậy bèn xua tay, đứng qua một bên như không có chuyện gì, rõ ràng là người này không muốn cùng đội với mấy người Hắc Tháp.

Cô gái trẻ nhìn Thủ Thuật Đao. Thủ Thuật Đao khẽ lắc đầu. Lúc này cô gái mới phản ứng lại, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng.

Dù sao thì, tình thế cũng chẳng thể thay đổi gì. Cô gái đành lẳng lặng ngồi qua một bên. Thế nhưng trong lòng vẫn dấy lên hi vọng, mong rằng “tổng giáo quan” mà bọn họ nói đến kia sẽ đột nhiên xuất hiện và đưa bọn họ thoát khỏi sự nguy hiểm.

Căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Lý Vân Phi mới lên tiếng.