Chương 1387
“Hử?”
Sắc mặt Diệp Thiên thay đổi, rất kỳ quái, ngay lúc này Neil Wodos lại giơ lòng bàn tay lên, vật thể màu trắng trên ngón giữa của ông ta bay ra.
Nhẫn hiền giả!
Từ khi Neil Wodos trở thành người săn ma thì đây là lần đầu tiên ông ta dùng đến chiếc nhẫn huyền thoại này.
Nhân hiền giả bỗng phát ra ánh sáng trắng như thể gột rửa thế giới bằng ánh sáng của thánh thần.
Trong màn sáng này, một kết giới có thể nhìn thấy bằng mắt thường bao phủ lấy ông ta ở bên trong như một lớp màng bảo vệ.
Cỏ thể ông ta không ngừng lao về trước, dưới sự bảo vệ của lớp màng ánh sáng này, ông ta ngang tàng chạm vào kiếm khí vô hình của Diệp Thiên.
“Ầm!”
Một tiếng nổ vang lên, bốn tiếng kêu chói tai vang lên trong không trung, Diệp Thiên có thể cảm nhận được bốn luồng kiếm khí của mình đã bị đánh vỡ.
Bản thân Neil Wodos như một viên đạn đập người vào khoảng không, viên đạn này lao về phía cậu, nhưng lớp màng bảo vệ ánh sáng thánh trên người ông ta hình như mờ đi một chút.
Cơ thể Neil Wodos bật ra, cách Diệp Thiên chỉ có mười trượng, ông ta nhếch môi cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Thiên.
“Diệp Lăng Thiên, cậu là đại sư sức mạnh tinh thần thì thế nào? Khuyết điếm của đại sư sức mạnh tinh thần là cần đứng ở khoảng cách xa để thi triển được chiêu thức, chỉ cần cậu vẫn chưa đạt đến cảnh giới đại năng của sức mạnh tinh thần thì một khi tôi đến gần, cậu chỉ có đường chết thôi”.
ông ta vừa nói vừa đi đến trước mặt Diệp Thiên, hai người cách nhau chưa đến nửa thước, ông ta chỉ cần giơ tay ra là có thế xuyên qua cơ thế Diệp Thiên.
Bàn tay ông ta giơ đến không hề có ý định dừng tay, giữa bàn tay là chân nguyên cuồn cuộn biến thành con dao đâm thẳng về phía ngực Diệp Thiên.
Khoảnh khắc ông ta ra tay, Diệp Thiên lại bỗng nhếch môi, một bàn tay vừa thon dài vừa trắng bỗng túm lấy cổ tay ông ta.
Đúng lúc này mưa bổng dưng ngừng rơi, vẻ mặt Neil Wodos cũng hơi khựng lại.
Neil Wodos dùng một tay tạo thành hình kiếm mang theo vô số chân nguyên giống như một cây kiếm sắc bén chém vào đậu phụ và đâm thẳng vào l*иg ngực của Diệp Thiên.
Chiếc nhẫn của hiền giả bắt đầu khởi động hệ thống phòng ngự, chống lại kiếm khí vô hình do Diệp Thiên tạo thành từ lực tinh thần và chèn ép Diệp Thiên.
Giống như đại sư lực tinh thần, khi thi triển công pháp đều cần một khoảng cách nhất định, như vậy mới có thể bảo toàn cơ thế, để không bị thất bại. Một khi đại sư lực tinh thần bị người khác tiếp cận thì đồng nghĩa với việc sẽ để lộ ra điểm yếu nhất của mình.
Cây đao của người này chuẩn bị giáng xuống Diệp Thiên.
Nhưng khi Neil đưa tay ra thì chỉ thấy một bàn tay trắng ngần đưa ra trước, chộp lấy cổ tay của Neil.
Neil khẽ dao động đôi mắt, nhìn chăm chăm vào đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thiên và bỗng khựng người.
Đúng lúc này, Neil cảm nhận thấy một sự nguy hiểm rình rập. Không hề do dự, Neil vung tay, chân nguyên vận chuyển với mong muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Diệp Thiên.
Dưới sự vận động sức mạnh, không khí xung quanh tạo thành những vạch nứt. Thế nhưng cánh tay của Diệp Thiên giống như kẹp sầt kẹp chặt tay Neil, không hề nhúc nhích.
“Cái gì?”