Chương 1311
Hắn tiếp tục giải thích: “Hôm nay tôi tới tìm ông là vì ý muốn cá nhân, không hề liên quan gì tới gia tộc Hồ Đức”.
“Thật sao?”
Ẩn Giả nhấc mi, chăm chú vào dây câu trên tay.
“Tôi thả câu ở cánh đồng băng này đã gần năm mươi năm, chưa hề thay đổi vị trí, cũng chưa từng lên tiếng dù chỉ nửa câu”.
“Nay cậu tới đã quấy rầy việc tôi tĩnh tu, nể mặt bố cậu và gia tộc, tôi cho cậu năm phút, thuyết minh rõ ràng mục đích của cậu đi!”
Hồ Đức không hề do dự, vội gật đầu.
Biểu cảm hắn thay đổi, vẻ mặt trở nên căng thẳng.
“Ẩn Giả các hạ, mục đích tôi tới là vì muốn mời ông rời núi!”
Ẩn Giả không hề dao động chỉ cười khẽ một tiếng.
“Hồ Đức, chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ mình là thủ lĩnh của La Võng à, cho là sau lưng có gia tộc Hồ Đức làm chỗ dựa nên tôi không dám gϊếŧ cậu à?”
“Năm mươi năm trước, tôi đã nói rõ là sau này rời khỏi La Võng thì sẽ không ra tay nữa, giờ cậu đi đi!”
Năm mươi năm trước, Ẩn Giả hoàn thành một nhiệm vụ gϊếŧ người cực khó của La Võng xong thì rời khỏi La Võng, ở ẩn nơi Bắc Cực, một lòng tu luyện, không hề ly khai.
Đối với việc gϊếŧ người, ông ta không còn hứng thú nữa. Giờ trong mắt ông ta chỉ còn lòng theo đuổi sức mạnh và tiền đồ tươi sáng.
“Ẩn Giả các hạ bớt giận!”
Hồ Đức lại cúi người.
“Lần này tôi mạo muội tới là do tình thế bất đắc dĩ!”
“Vào hai ngày trước, La Võng đã gặp tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử!”
“Trong vòng một đêm, La Võng đã mất đi hơn trăm sát thủ cấp Sát và cấp Địa…”
Ẩn Giả nâng mắt, bên trong xuất hiện tia bất ngờ.
Ông ta là một trong những sát thủ gia nhập La Võng sớm nhất, tất nhiên cũng nắm rõ tình hình của La Võng. Chính ông ta cũng hiểu biết rất kỹ càng căn cơ và thực lực của La Võng.
Trong lịch sự, trước giờ La Võng chưa từng gặp tổn thất nặng nề, họ làm gì cũng dễ như trở bàn tay.
Trong vòng một đêm mà mất hơn trăm sát thủ cấp Sát và cấp Địa thì tương đương với việc mất đi 90% sát thủ năng lực khá- cao.
Tuy khá kinh ngạc nhưng Ẩn Giả cũng chẳng đáp lời, thấy thái độ đối phương như thể, Hồ Đức không thể không lên tiếng lần nữa.
“Huyết Ma cũng ngã xuống trong đêm đó”.
Câu này vừa dứt, vẻ mặt bình thản của Ẩn Giả cũng thay đổi.
“Hả?”
Ông ta kéo dài giọng, hiển nhiên khá là bất ngờ.
“Huyết Ma chết rồi? Sao mà chết?”
Ẩn Giả xoay đầu, trong đôi mắt lấp lóe tia sáng.
“Năm mươi năm trước, Huyết Ma đã đạt tới tu vi siêu phàm thần phẩm đỉnh cao mà, với thiên phú của hắn và đại pháp Huyết Ma kỳ dị kia, qua năm mươi năm, chắc là tu vi cũng tăng nhanh chứ nhỉ, ít nhất cũng đủ để trở thành Tam chuyển Vương, trở thành bán vương mới đúng!”