Cao Thủ Tu Chân

Chương 1300

Chương 1300

Huyết Ma đến cùng với Biển máu ngập trời, uy thế bừng bừng, khí thế vô song, nhưng lại chết như vậy dưới tay Diệp Thiên, ngay cả thi thể cũng không còn một chút nào.

Sát thủ siêu cấp hung danh uy sợ cả quốc tế, thậm chí nhiều quốc gia lớn vừa nghe tên cũng đều sợ, mà lại chết như vậy?

“Đây chính là sức mạnh của người đứng đầu trong lịch sử bảng xếp hạng sức mạnh thế giới sao?”

Đàm Băng Băng đứng phía ngoài trăm trượng, nuốt nước miếng một ngụm.

Diệp Thiên chiếm giữ vị trí thứ nhất bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, tuyên cáo với người toàn thế giới về địa vị thân phận người mạnh nhất đương thời của cậu, nhưng đó chỉ là một khái niệm chung chung, nào có như hiện tại, cô ta tận mắt nhìn thấy uy lực lớn đến như vậy?

Huyết Ma hung ác khát máu cỡ nào, cô ta là người rõ ràng nhất, nhưng trước mặt Diệp Thiên, Huyết Ma lại giống đứa trẻ non nớt, từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả góc áo Diệp Thiên cũng không đυ.ng đến được.

Sức mạnh chênh lệch như vậy, thật không còn gì để nói.

Cô ta không khỏi nghĩ đến, ngay cả Huyết Ma đã bước nửa chân vào bán vương tuyệt thế như Huyết Ma cũng bị Diệp Thiên vô tình nghiền ép, sức mạnh của Diệp Thiên rốt cuộc mạnh đến nhường nào?

“Có lẽ, chỉ có vương cấp thật sự hiện thân thì mới có thể làm đối thủ của cậu ta thôi!”

Đàm Băng Băng lắc đầu cười khổ, cô ta càng cảm thấy bản thân sáng suốt, lại càng may mắn Tay Súng Thần Barret đã ra tay trước cô ta.

Nếu cô ta tuỳ tiện tiếp cận Diệp Thiên, ra tay gϊếŧ trước thì e rằng hiện tại cô ta đã bị Diệp Thiên gϊếŧ chết rồi!

La Chiến Uyên và Cố Trường Bình thật lâu mới định thần, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm thở dài một hơi.

Bọn họ hiểu rõ cái chết của Huyết Ma có ý gì, đến lúc đó dù là giới võ đạo, giới sát thủ cũng đều vì trận chiến này mà sẽ thay đổi mọi thứ hoàn toàn.

Nhưng Diệp Thiên chưa từng quan tâm những chuyện này, trên bầu trời, cậu đạp chân trên không, nhìn ngọn lửa trước mắt, ánh mắt có chút ánh sáng hiện lên.

“Thần hồn phân thân?”

Khoảnh khắc cơ thể Huyết Ma nổ tung, Diệp Thiên có thể cảm thấy rõ ràng một luồng khí tức của thần hồn, giống như khi cậu gϊếŧ Francis thì khí tức của vị thẩm phán vương kia đột nhiên xuất hiện vậy.

Chỉ là luồng khí tức này mạnh hơn rất nhiều so với khí tức của vị thẩm phán vương lúc đó.

Cậu đanh mặt, chỉ cảm thấy phía trước lửa phóng ra rồi nhanh trong tan biến. Bên trong nó, xuất hiện một chấm đỏ nhỏ màu đỏ máu, chấm đỏ đó to dần vào tạo thành một hư ảnh vô cùng mỏng manh.

Đó là một người đàn ông trung niên. Đôi mắt người này cực kỳ nham hiểm và tham lam. Người này đứng qua một bên, giống như đang chỉ huy vạn vật trong đất trời.

Bất luận là Cố Trường Bình, La Chiến Uyên hay là Đàm Băng Băng thì đều thất kinh và hết hồn.

Diệp Thiên khẽ ngước mắt. Người đàn ông trước mặt không phải là một thực thể mà là một hư ảnh của thần hồn. Chỉ là hư ảnh này mạnh tới mức Diệp Thiên có thể cảm nhận được. Nguồn sức mạnh bá đạo, so với Huyết Ma thì đúng là chênh lệch hàng vạn dặm.

Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên, rồi hừ giọng lạnh lùng.

“Là cậu đã gϊếŧ chết đồ đệ của tôi?”

Diệp Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt điềm nhiên. Cậu thản nhiên trả lời: “Không sai, là tôi!”