Chương 1222
Xét về thân phận, địa vị, cả ba bọn họ đều không phân cao thấp, thường ngày chẳng ai phục ai, không bằng lòng về chuyện người khác hơn mình một bậc, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, nếu như thật sự đánh nhau thì chắc chắn Rivers chính là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong số họ.
Trong tổng 24 vị trưởng thẩm phán, ông ta cũng có thể được coi là một trong những người đứng đầu.
Thánh Quang Nhật Nguyệt Luân của ông ta có uy lực mạnh đến không thể nào tả nổi, nhưng Diệp Thiên vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, cậu chỉ hời hợt đón lấy rồi chuyển hóa nó, trong thoáng chốc đã kích ngược lại khiến cho bọn họ bị thương, thực lực này là thứ mà trước giờ bọn họ chưa từng lường tới được.
“Đây mới chính là thực lực thật sự của Diệp Lăng Thiên!”
Thánh Thương Jessifer chính là người trẻ nhất trong số ba trưởng thẩm phán, chỉ mới tám mươi tuổi mà đã lên đến chức trưởng thẩm phán có địa vị khá cao của viện trọng tài.
Ông ta cho rằng khắp cả đất trời này, ông ta chính là thiên tài võ đạo có tài năng xuất chúng nhất, không ai có thể bì kịp, nhưng hôm nay nhìn thấy Diệp Thiên, ông ta mới hay thế nào là thiên tài yêu nghiệt thực thụ.
“Ba vị trưởng thẩm phán hợp sức cũng chỉ có thế mà thôi!”
Diệp Thiên khẽ lắc đầu, trưởng thẩm phán được coi là đội chiến lực đứng thứ hai của viện trọng tài, trước giờ cậu luôn rất tò mò về thực lực của bọn họ, nhưng đến hôm nay thì không khỏi cảm thấy thất vọng.
Tu vi của cả ba người họ cũng phải mạnh hơn Francis đến mấy lần, đã vượt ngoài cấp bậc siêu phàm thần phẩm, nhưng vẫn chưa tiến vào tầng kế kiếp, vậy mà lại không thể uy hϊếp được cậu?
Sở dĩ toàn bộ hành trình trước đó cậu bị áp chế, chẳng qua là vì cậu muốn thử coi chiêu thức của ba kẻ trưởng thẩm phán kia mà thôi, nếu không sao đối phương có thể ép cậu đến tình trạng này cơ chứ?
“Diệp Lăng Thiên, cậu quá cuồng vọng rồi đấy!”
Orianna cảm nhận được vết thương bên trong cơ thể mình, lửa giận trong mắt càng lúc càng ngút ngàn. Gần cả trăm năm nay, đây là lần đầu tiên bà ta bị thương.
Bà ta chắp tay trước ngực, giữa hai lòng bàn tay hiện rõ một chùm sáng.
“Thánh Quang Hồi Âm Ba!”
Ở khoảng không giữa hai bàn tay, một cột sáng cực lớn bị nén lại, thế rồi nó đột nhiên bật ra, bắn thẳng về phía Diệp Thiên.
“Lôi Thần Quyền!”
Jessifer bị thương nặng nhất cũng quát lớn một tiếng, cơ bắp khắp người nở bung, ngay cả quần áo cũng bị xé rách, để lộ cơ bắp cuồn cuộn của chính mình.
Cho dù ông ta đã mất đi một cánh tay, thế nhưng khí thế lại rợp trời, mang theo khí thế chiến đấu sôi sục. Vừa mới sải bước thì lôi quang trên nắm tay đã lấp lóe, đánh ra một quyền. Sức mạnh sấm chớp cuồn cuộn phá không lao vụt đi, trong không trung lúc này ngập tràn thứ năng lượng cuồng bạo.
Lôi Điện Pháp Vương xếp thứ tám trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới ở trước mặt cậu cũng chỉ như nhóc con non nớt, lúc này đây, một con rồng được tạo thành từ lôi điện bao phủ khắp đất trời.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Khóe miệng Diệp Thiên nhếch lên thành một nụ cười nhạt, tay trái của cậu quơ ra, cột sáng kia liền nằm gọn trong lòng bàn tay.
Cùng lúc đó, tay phải của cậu đánh ra một chưởng, sức mạnh chân nguyên được nén kết từ trước giờ phút này đột nhiên bộc phát, quyền kình bị bao phủ bởi vô số sấm chớp cứ thế xuyên qua, bắn thẳng về phía chân trời xa xa.