Cao Thủ Tu Chân

Chương 1173

Chương 1173

“Lớp bảo vệ của dị bảo đã tiêu tan rồi sao? Sao có thể chứ?”

Vương Trọng Xuân khẽ lầm bầm, hai anh em nhà họ Thiết cũng cảm thấy kinh ngạc.

Trước đó bọn họ có tới vùng Bắc Áo, kiểm tra lớp bảo vệ. Với dự đoán của họ, lớp bảo vệ này cần ít nhất một tuần thì mới dần biến mất theo độ mạnh yếu của linh khí. Vậy mà giờ mới có nửa ngày, lớp bảo vệ đã biến mất khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Vụt

Bọn họ còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã có một luồng sáng màu lửa phóng thẳng lên trời, xé gió lao đi vut vυ't. Xung quanh luồng sáng có một luồng sáng đen giống như hình với bóng với luồng sáng lửa. Cả hai cùng lao về phía núi Bắc Áo.

“Gaudreau, Hailey Ince?”

Ba người Vương Trọng Xuân thấy vậy lập tức đạp chân và cũng đuổi theo như tên bắn.

“Dị vật mở rồi, ra tay!”

Những kẻ mạnh khác cũng bừng tỉnh, từng luồng sáng lao lên trời giống như Bát Tiên xuyên biển cùng lao về phía núi Bắc Áo.

Thành Khang – vị chí tôn võ đạo thấy các kẻ mạnh phủ đầy mặt đất thì không khỏi nín thở.

Ông ta biết, đây sẽ là một ngày long trời lở đất của vùng Tây Bắc.

Tranh đoạt dị bảo đã bắt đầu rồi.

Tại một ngọn núi cao của vùng Nam Bộ thuộc núi Bắc Áo, ba bóng hình đang đứng chắp tay. Nhìn từng luồng sáng lao về phía Bắc Áo thì cả ba người này đều đứng bất động như những tăng ni.

Người đàn ông trung niên đứng bên trái mặc áo trường bào màu đỏ máu, khuôn mặt già nua, nhưng vẫn rõ vẻ tuấn tú với cơ thể cao to.

Người bên phải thì mặc sườn xám màu lam nhạt, là một người đẹp quyến rũ. Người này phát ra luồng khí tức vô cùng lạnh giá khiến cho vạn vật dưới chân đóng băng và khí lạnh lan ra xung quanh.

Còn người đứng giữa thì dấu tay trong ống áo thêu. Ánh mắt như điện xẹt, tóc dựng đứng như thiên lôi.

Ba người đứng trên đỉnh núi, do áp lực nên không gian trên đầu họ có những vết nứt của tầng mây mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

“Rivers thấy sao?”

Người đàn ông trung niên bên trái nhìn về phía người đàn ông mặc pháp bào.

Người đàn ông mặc pháp bào với đôi mắt sắc lạnh khẽ cười khinh miệt.

“Còn thế nào chứ, một lũ chó ngốc mà thôi”.

“Bảng xếp hạng cao thủ thế giới trống vị trí đầu. Trong bảng này, trừ ra Hailey Ince và Gaudreau là hai kẻ khiến chúng ta phải miễn cưỡng để ý thì tất cả đều là đám mèo mả gà đồng mà thôi!”

“Giờ để chúng cắn nhau, đợi chết hết thì chúng ta sẽ đi thu dọn tàn cục!”

“Thiên địa chí bảo đều dành cho người có khả năng, đám ếch ngồi đáy giếng đó không xứng!”

Người này nói giọng thản nhiên nhưng khẩu khí thì vô cùng ngạo nghễ.

Trong bảng xếp hạng cao thủ thế giới, có ai không phải anh hùng hào kiệt. Đến cả một nước cũng phải kiêng dè, vậy mà trong mắt người này lại chẳng bằng đám chó mèo.

Thậm chí những người xếp vị trí số một, số hai như Hailey Ince hay Gaudreau cũng chỉ đủ khiến họ miễn cưỡng để ý thì có thể thấy người này ngạo mạn tới mức nào.

Hai người đứng bên cạnh khẽ cười, rõ ràng là họ cũng đồng tình với lời người kia.

“Đợi thêm mười năm phút nữa thì chúng ta đi vào núi!”

Đôi mắt người này ánh lên sát ý.