Cao Thủ Tu Chân

Chương 1171

Chương 1171

Với sức tấn công từ chưởng lực của bà mà khiến bức tường kia chẳng hề bị tổn thất gì khiến bà ta vô cùng kinh ngạc.

Bà ta tấn công thêm vài chưởng nữa khiến xung quanh rung chuyển phát ra tiếng gầm gào liên hồi thế nhưng chướng ngại vật vô hình vẫn không hề nhúc nhích.

“Diệp đế vương!”

Bà ta quay qua nhìn Diệp Thiên và thu tay về.

Diệp Thiên vô cùng bình tĩnh. Cậu bước một chân lên, một tay đưa ra trước ấn vào chướng ngại vật.

“Bức tường này được tạo thành từ sức mạnh. Nếu có dị bảo xuất hiện, cơ chế bảo vệ của nó sẽ khiến cho bức tường tạo ra một lực từ trường cực mạnh để bảo vệ!”

“Kiểu bảo vệ này không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại vô cùng kiên cố. Nếu như cố tình muốn phá vỡ thì cần phải có một nguồn lực tuyệt đỉnh mới được!”

“Vậy thì chỉ có đợi thời gian để nó tự tan ra thôi!”

Diệp Thiên từng đọc được ghi chép và cách thức bảo vệ bằng từ trường trong sách cổ. Thường thì khi có bảo vật hay linh dược cực mạnh xuất hiện mới có thể tạo ra được lực bảo vệ như thế này.

Hơn nữa dựa vào sự mạnh yếu khác nhau của bảo vật mà độ mạnh yếu của lớp bảo vệ cũng khác nhau. Lớp bảo vệ trước mặt này có thể chống lại được lực tấn công toàn lực của một vị cao thủ thuộc cảnh giới siêu phàm thượng phẩm thì rõ ràng là dị bảo sắp xuất hiện lần này sẽ vô cùng đặc biệt.

“Diệp đế vương, cậu có thể phá vỡ nó không?”

Thượng Quan Liên Nhược nhìn Diệp Thiên.

“Có thể!”, Diệp Thiên gật đầu nhưng ngay lập tức lắc đầu.

“Nhưng phá vỡ lớp bảo vệ này không phải là lựa chọn tốt nhất!”

“Lớp bảo vệ này do bảo vật tự thân tạo ra, dùng sức mạnh phá vỡ sẽ khiến bảo vật bị tổn thương!”

Thương Quan Liên Nhược nghe thấy vậy lập tức chau mày.

“Vậy phải làm sao? Lẽ nào chúng ta chỉ có thể ở đây đợi sao?”

Diệp Thiên nghe thấy vậy thì bật cười.

“Người khác không vào được không có nghĩa là chúng ta cũng vậy!”

Cậu vừa dứt ời thì một luồng sáng màu lam tỏa ra từ lòng bàn tay. Thượng Quan Liên Nhược lấp láy đôi mắt. Bàn tay Diệp Thiên tiếp xúc vào một vị trí, một lớp sóng tỏa ra giống như một giọt nước mới được để rơi vào mặt hồ phẳng lặng vậy.

“Phệ Thiên Cửu Chuyển, lực phân giải!”

“Phệ Thiên Cửu Chuyển, lực phân giải!”

Diệp Thiên dùng một tay ấn xuống, lớp sóng tản ra, luồng sáng màu lam trên tay cậu giống như một cây kiếm đâu xuyên vào thế giới phía bên kia. Ánh sáng màu lam chiếu ra bốn phía.

“Ầm!”

Một âm thanh khẽ vọng tới. Thượng Quan Liên Nhược chỉ cảm thấy thế giới trước mắt khẽ rung lên, mơ hồ tách ra, sau đó là tiếng giống như tiếng kính vỡ, bà ta có thể nhìn thấy vô số mảnh vỡ như thủy tinh rơi xuống và biến mất.

“Đi thôi!”

Diệp Thiên thu tay về, bước lên trước một bước. Phía trước không còn chướng ngại vật nữa mà nó đã biến mất.

“Phương pháp gì thế này!”