Chương 1146
Diệp Thiên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm “mạng nhện” màu đỏ từ trên trời chụp xuống.
“Không sai, chính là Huyết Võng Sát Trận!”.
Francis đứng bên trên mạng nhện khiến nó chụp xuống càng nhanh hơn, gương mặt dữ tợn đáng sợ.
Đây là trận pháp ngưng tụ từ sức mạnh của dòng máu tà ác cực kì thuần túy trong cơ thể hắn, mặc dù không hoàn thiện bằng những trận pháp khác, nhưng sức phá hủy của nó lại không thua kém bất kì trận pháp nào.
Đặc biệt là khả năng ăn mòn cực mạnh chứa trong máu của mấy trăm đồng nam đồng nữ, đủ để cắn nuốt toàn bộ trăm mấy người ở bên dưới.
“Diệp Lăng Thiên, có lẽ cậu có thể thoát được trận pháp này, nhưng những người phía sau cậu và ở trong dãy núi này lại không thể tránh khỏi!”.
“Bây giờ bọn họ đã không thể chạy thoát khỏi phạm vi bao phủ của Huyết Võng Sát Trận, một khi sát trận khởi động, máu thịt của bọn họ sẽ bị năng lượng màu máu của tôi nuốt sạch, cuối cùng hóa thành những vũng máu sánh đặc làm thức ăn cho tôi!”.
Đây chính là thủ đoạn của viện trọng tài, đây chính là sức mạnh vô thượng của đứa con thẩm phán.
Viện trọng tài từng có ba trăm người ứng cử làm con của thẩm phán, những người này đều được chọn ra từ các nơi trên thế giới, là tinh anh trong tinh anh, thiên phú mạnh hơn người thường một bậc. Ở giới võ thuật Hoa Hạ, bọn họ có thể sánh ngang với những người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi như Lí Thanh Du, Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, thậm chí còn hơn một bậc.
Viện trọng tài lại tập hợp ba trăm người có thiên phú cực mạnh như vậy trong sân thí luyện chuyên môn của bọn họ, để ba trăm người chém gϊếŧ lẫn nhau, đấu trí đấu dũng. Người cuối cùng sống sót mới có tư cách trở thành đứa con của thẩm phám trong viện trọng tài.
Francis chém gϊếŧ trong máu và lửa, đứng vững đến cuối cùng, sau đó hắn ngâm mình trong máu của mấy trăm đồng nam đồng nữ, cộng thêm sức mạnh của mười sáu Thẩm phán vương mà trở nên mạnh mẽ như bây giờ.
Bây giờ hắn có thể nói là người, cũng có thể nói là ngoại tộc không phải người, nuốt máu thịt của người khác có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn.
Hơn một trăm thanh niên thiên tài thấy vậy vô cùng sợ hãi.
Chết, có lẽ nhiều người không sợ chết, nhưng bọn họ sợ mình sẽ chết một cách thê thảm, chết một cách không hiểu ra sao, ngay cả máu thịt xương tủy cũng bị người ta chiếm đoạt luyện hóa, trở thành sức mạnh cho người khác, vậy thì tàn nhẫn biết bao.
Mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên, giờ phút này, người có thể chống lại Francis chỉ có một mình Diệp Thiên. Nếu cậu chọn thoát ra khỏi phạm vi của Huyết Võng Sát Trận vào lúc này thì bọn họ sẽ thành cá trên thớt, để mặc Francis chém gϊếŧ.
Diệp Thiên nhìn Huyết Võng Sát Trận càng lúc càng gần, bỗng cười khẽ cất tiếng.
“Nói nghe kì diệu thật!”.
Cậu thờ ơ lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh thường.
“Chỉ là một trận pháp giả ngưng tụ từ chân khí màu máu mà thôi, còn chưa được tính là trận pháp chân chính, thế mà cũng dám huênh hoang trước mặt tôi?”.
“Ồ?”, Francis nghe vậy, vẻ mặt biến đổi.
Trận pháp của hắn đúng là chưa hoàn chỉnh, nhưng trong bốn cấp bậc của cảnh giới siêu phàm, dù là một đại sư chuyên tu trận pháp cũng chưa chắc có thể phát hiện ra kẽ hở trong trận pháp của hắn, vậy mà Diệp Thiên lại vạch trần ngay được.
Tuy nhiên, hắn vẫn không có vẻ lo lắng, ngược lại ngửa đầu cười lớn.