Chương 1124
“Thắng làm vua thua làm giặc, làm gì có phân lớn nhỏ!”
“Lấy đế vương bất bại khó nhằn nhất của toàn bộ Hoa Hạ năm nay ra làm ví dụ, cậu ta mới chỉ hai mươi tuổi, thế mà viện trọng tài cử bao nhiêu trọng tài viên có danh tiếng như thế, thậm chí còn là trọng tài viên tinh anh tiến hành vây gϊếŧ cậu ta mà cuối cùng cũng bị Diệp Lăng Thiên gϊếŧ sạch, vậy tại sao khi đó không nói là lớn ức hϊếp bé đi?
“Từ đó có thể thấy, trong con đường võ đạo, không hề có sự phân biệt tuổi tác, chỉ có mạnh và yếu mà thôi. Con rể ông bị thương là do tu vi không đủ, không thể trách người khác được!”
Chúa Tể Hắc Ám nghe thấy vậy chỉ hừ giọng lạnh lùng, không hề phản bác, những người khác trong Song Tu Tông cũng chỉ im lặng.
“Hừ, đám nô tài chó chết của phái Huyết Thủ mà cũng giảng đạo lý cơ à!”
Chúa Tể Hắc Ám còn chưa lên tiếng thì người phụ nữ trung niên bên cạnh hắn đã quát lên. Người này tiến lên một bước và vung tay ra không chút do dự.
Bà ta tung chưởng, lực đánh bắn ra hàng chục mét mang theo luồng sáng tím tông thẳng vào hai người kia.
Một chưởng đánh tập trung toàn bộ sức mạnh, chân khí dâng trào khiến cho hơn trăm thanh niên có mặt tại hiện trường đều tái mặt.
Đây chính là sức mạnh của cảnh giới siêu phàm, là cảnh giới mà bọn họ mong có được.
“Hừ!”
Một chưởng chèn ép, gây chấn động cả núi rừng, vậy mà trưởng lão Hắc Bạch của phái Huyết Thủ không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy họ giơ tay và cũng tấn công lại bằng một chưởng.
“Ầm!”
Âm thanh chấn động vang lên, hai chưởng ấn dồn về một phía, nguồn sức mạnh bạo phát xông vào phòng khách, bất luận là vị trí khách VIP hay là khách hạng thường thì đều cảm thấy cơn gió điên cuồng thổi đến khiến bàn ghế như muốn lật tung.
Chúa Tể Hắc Ám thấy vậy bèn giơ tay, một luồng sức mạnh đặc quánh chặn ngay trước mặt mới có thể cản được cơn gió kia khiến cho khách khứa trong phòng được bình an vô sự.
“Không hổ danh là công chúa Liên Nhược của hoàng tộc Bồng Lai. Tu vi này thật khiến người ta phải khâm phục, công chúa ít hơn chúng tôi hơn hai chục tuổi mà tu vi thì đã chẳng kém gì chúng tôi rồi. Đúng là Song Tu đại pháp có điểm đặc biệt riêng của nó!”
Hắc trưởng lão chống lại chưởng đánh của người phụ nữ trung niên, sau đó vuốt râu cười và tỏ vẻ khen ngợi.
Người phụ nữ trung niên từng là công chúa của hoàng tộc Bồng Lai, tên là Thượng Quan Liên Nhược. Bố của bà ta là vị đế vương cuối cùng của hoàng tộc Bồng Lai Vực Ngoại.
Sau khi hoàng tộc Bồng Lai bị tiêu diệt, bà ta mới ở ẩn tại khu vực Trung Nguyên của Hoa Hạ, âm thầm lập lên Song Tu Môn và truyền thừa Song Tu đại pháp tới tận ngày nay.
Một làn khói chuyển động trên tay của Thượng Quan Liên Nhược. Đôi mắt bà ta lạnh như băng.
“Đám chó chết của phái Huyết Thủ các người, tôi nhất định sẽ gϊếŧ sạch!”
“Hôm nay các người đã tìm tới đây vậy thì dựa vào bản lĩnh của mình đi. Chỉ cần tôi còn thở thì các người đừng hòng ra khỏi sơn động!”
Giọng điệu bà ta chứa đựng sự quyết tâm mãnh liệt, rõ ràng là muốn quyết chiến đến cùng.
Chúa Tể Hắc Ám đứng về phía bà ta. Thêm hai kẻ siêu phàm hô ứng, liên kết khí tức giống như đang hợp thể.
Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan U Nhược đều tập trung tinh thần. Những thiên tài mạnh nhất của phái Huyết Thủ có mặt, thêm hai kẻ siêu phàm theo sau. Rõ ràng là bọn họ đã có sự chuẩn bị. Bọn họ biết khó mà tránh khỏi một cuộc chiến ác liệt.