Cao Thủ Tu Chân

Chương 1118

Chương 1118

“Khoan đã!”

Ngay khi hai người muốn ra tay, bỗng nhiên có một giọng nói từ ghế khách quý truyền đến.

Hai người tản đi sức mạnh, nghi ngờ quay đầu, những người còn lại cũng nhìn về phía ghế khách quý.

Chỉ thấy thiên tài mạnh nhất Hoa Sơn Phái là Thích Kiếm Anh vươn người đứng dậy, trong tay cầm trường kiếm, rời khỏi chỗ ngồi.

Anh ta nhẹ nhàng phi thân xuống khán đài, ôm quyền chào hỏi Thượng Quan Uyển Nhi.

“Thiếu chủ Song Tu, tôi là Thích Kiếm Anh của phái Hoa Sơn, mong thiếu chủ nhường trận đánh này cho tôi, được không?”

Giọng nói của anh ta trầm ổn, mạnh mẽ đầy chính nghĩa: “Hôm nay chúng tôi cùng có mặt tại đây, chính là vì trở thành chồng chưa cưới của thiếu chủ, nếu đã muốn trở thành con rể của Song Tu Tông, trận đánh với thiên tài Huyết Thủ Tông này, tất nhiên chúng tôi không thể đổ cho người khác!”

“Mặc dù tự thấy tu vi bản thân không cách nào đứng trên đỉnh thế hệ trẻ tuổi Hoa Hạ, nhưng cũng tự thấy đủ để giúp thiếu chủ tiếp nhận trận đánh này, vẫn mong thiếu chủ đồng ý!”

Thích Kiếm Anh cũng đã trải qua cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới đột nhiên lên khán đài thế này.

Phái Huyết Thủ là kẻ thù một mất một còn của Song Tu Tông, bây giờ đệ tử thiên tài của phái Huyết Thủ xông vào Song Tu Tông, nếu anh ta có thể ra tay thay Thượng Quan Uyển Nhi đánh bại Hứa Phi Đằng, vậy đây chắc chắn là một ân tình lớn đối với Song Tu Tông, đến lúc đó xác suất trở thành con rể của Song Tu Tông sẽ tăng lên rất nhiều, càng chiếm ưu thế hơn bất kỳ người nào khác.

Kể từ trận chiến ở bãi biển Nam Hải lần trước, anh ta bị đệ tử của bốn người Chiến Thần Điện đánh bại, trở lại Hoa Sơn rút kinh nghiệm xương máu, lại lấy được bí quyết Luyện Khí Công và Vô Thượng Kiếm Pháp do tổ tiên thế hệ trước để lại trên vách đá dựng đứng.

Anh ta muốn dùng trận chiến này để nâng cao tên tuổi trong giới võ đạo Hoa Hạ, cho dù Hứa Phi Đằng là người của Vực Ngoại Ma Môn, anh ta vẫn cực kỳ tự tin sẽ chiến thắng.

Ánh mắt Thượng Quan Uyển Nhi sáng long lanh, thấy Thích Kiếm Anh chủ động xin đi gϊếŧ giặc, cô ta cũng phải khẽ liếc mắt sang.

Cô ta nhìn Yên Nam Phi ở bên cạnh, thấy ông ta gật đầu cho phép, lúc này mới lui sang một bên.

“Nếu đã thế, vậy thì cảm ơn Thích sư huynh nhiều!”

Trong lòng Thích Kiếm Anh vô cùng vui mừng, tiến lên một bước, đứng ở vị trí trước đó của Thượng Quan Uyển Nhi, đối mặt với Hứa Phi Đằng.

Hứa Phi Đằng nheo mắt lại, nhếch miệng nở nụ cười lạnh.

“Nghe đồn thế hệ trẻ tuổi giới võ đạo Hoa Hạ có Tam Anh Tứ Mỹ, anh chính là Thích Kiếm Anh của Hoa Sơn, một trong Tam Anh?”

“Là tôi!”. Thích Kiếm Anh hờ hững gật đầu: “Thường nghe phái Huyết Thủ làm xằng làm bậy, dấy lên mưa gió ở Ngoại Vực, đều khiến cho người nghe vô cùng khϊếp sợ, hôm nay tôi cũng muốn lĩnh giáo tuyệt kỹ uy chấn Ngoại Vực của phái Huyết Thủ!”

Anh ta vừa dứt lời, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, thanh kiếm phát ra tiếng lanh lảnh vang vọng khắp khán đài, ánh sáng bạc của lưỡi kiếm hắt lên vách núi.

Những thanh niên tài giỏi còn lại ở nơi này đều mang ánh mắt chờ mong, bình tĩnh quan sát, với tu vi của Thích Kiếm Anh, chắc chắn là đại biểu nổi bật trong đám người bọn họ, trận chiến này cũng được coi là trận tranh cao thấp của thiên tài giới võ đạo Hoa Hạ và thiên tài Ngoại Vực.

“Hừ!”

Hứa Phi Đằng cũng không có nhiều động tác, một tay thả lỏng sau lưng, một tay cầm quạt giấy, động tác cực kỳ tùy ý.

Động tác này của anh ta lập tức khiến sắc mặt mọi người thay đổi