Cao Thủ Tu Chân

Chương 1110

Chương 1110

“Sơn trang Thiết Kiếm Tây Bắc uy chấn Hoa Hạ, sao Song Tu Tông các anh lại không xếp nổi một vị trí ghế vip được chứ?”

“Nhường đường đi, miễn cho tông chủ các anh trách tội xuống, anh không đảm đương nổi đâu”.

Giọng nói này đều đều điềm tĩnh nhưng lại mang một khí thế vô cớ, khiến cho không ít người trong sảnh âm thầm chấn động.

Thích Kiếm Anh trước đó đang cười ở gian khách quý đột nhiên quay đầu lại, vừa nhìn thấy dáng vẻ của người tới lập tức cảm thấy nghẹt thở, sắc mặt thay đổi rõ rệt.

“Sao có thể chứ? Sao anh ta lại đến đây?”

“Sao có thể? Sao anh ta lại tới đây?”

Thích Kiếm Anh hơi nâng mắt, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Không chỉ anh ta mà những người trẻ tuổi có danh vọng và tu vi khá cao ở xung quanh cũng đồng loạt thay đổi sắc mặt, trông họ cứ như gặp phải ma quỷ vậy.

“Sư huynh Kiếm Anh, sao vậy ạ?”

Cô gái đứng cạnh Thích Kiếm Anh cũng nghi hoặc nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy phía sau chị em nhà họ Dương có một chàng trai, cùng với một cô gái mà cô ta không biết là ai.

Hai người kia, một người anh tuấn bất phàm, người còn lại xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng chẳng đến mức khiến nữ kiếm thủ thuộc thế hệ trẻ của Hoa Sơn phải tỏ ra quá ngạc nhiên.

Cô ta không hiểu tại sao vị sư huynh trước nay không biết kinh sợ là gì của mình lại đột nhiên thay đổi sắc mặt rõ rệt đến vậy.

“Không ngờ lại là anh ta?”

Thích Kiếm Anh nhỏ giọng lầm bầm, không chú ý tới tiểu sư muội đứng cạnh mình.

“Sư huynh à, huynh sao vậy?”

Cô gái nhìn sang những người còn lại trong bữa tiệc, cũng nhận thấy không ít võ giả khá có tiếng tăm thuộc thế hệ trẻ đều nhìn về hướng kia, đa phần đều lộ vẻ kinh ngạc. Cô ta phải tỉ mẩn quan sát mãi mới nhận ra rằng người mà tất cả mọi người đang hướng tới không phải cô gái nọ, mà chính là người thanh niên trông có vẻ mộc mạc chân chất kia.

“Sư huynh, anh ta là ai vậy? Sao em cứ có cảm giác ai cũng đều nhìn anh ta thế?”

Cô gái tò mò hỏi.

Thích Kiếm Anh cuối cùng cũng thu lại ánh nhìn, nở một nụ cười khổ.

“Cậu ta là ai à? Chính là người mà trước giờ em muốn gặp nhất đó!”

Cô gái nghe thấy vậy liền thoảng sững sờ, đến khi hoàn hồn thì cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

“Ý sư huynh là, anh ta…”

Đôi mắt xinh đẹp của cô nàng mở to, ánh mắt cũng chằm chằm hướng về phía lối ra vào, cô ta không ngờ mình lại có thể thấy được người mà bản thân thần tượng bấy lâu nay ở chính nơi này.

Người cất lời trước là Diệp Thiên, cậu nhìn cặp chị em vượt nghìn dặm xa xôi đến đây mà không được ngồi vào hàng ghế khách quý liền cảm thấy họ thật đáng thương, thế nên mới lên tiếng nói giúp.

Người đàn ông trung niên trông cửa cũng hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Diệp Thiên.

Ông chưa từng nghe tới Sơn trang Thiết Kiến vùng Tây Bắc gì gì đó, nhưng nghe thấy giọng điệu của Diệp Thiên có phần sang sảng và tự hào, đồng thời còn nhắc tới cả tông chủ của Song Tu Tông bọn họ, coi bộ khí thế còn vượt xa những người trẻ tuổi có mặt ở đây, thế nên trong phút chốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Mời vào!”