Cao Thủ Tu Chân

Chương 1108

Chương 1108

Cậu có thể khẳng định đây chắc chắn không phải dấu cào của người.

“Xem ra, Song Tu Tông thực sự có vài vật không giống bình thường”.

Trong lòng Diệp Thiên cười thầm, sức mạnh tinh thần âm thầm dao động, từ từ bao trùm lên cả phủ đệ.

“Hử?”

Đúng lúc này, trong một phòng đá ẩn sâu trong Song Tu Tông, một bóng người bất chợt trợn to mắt.

Ông ta mặc áo khoác đen, đôi tay khuất trong tay áo, một thân hơi thở hùng hậu vững vàng khiến khí thể trong cả căn phòng đá áp chế thành chân không.

“Là ai?”

Ánh mắt ông ta hơi dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị.

Ở ngoài cửa, một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sặc sỡ từ từ bước vào, nhìn thấy bộ dáng của người áo đen như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ.

“Anh Thủy sao vậy? Vẫn chưa tới giờ đại hội bắt đầu, sao anh lại thức dậy trước?”

Người áo đen bỏ mũ trên đầu xuống lộ ra khuôn mặt điển trai của một người đàn ông trung niên, bàn tay ông ta hơi nắm chặt, giọng điệu trầm thấp.

“Vừa rồi anh cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thần cực kỳ cường đại đang dao động. Trong những người mà anh gặp trong mấy chục năm cực khổ tu luyện, ngoài lúc đã từng cảm nhận được sức mạnh tinh thần cực lớn như vậy của Cổ Thiếu Lâm và Long Hổ Sơn ra thì chưa có người thứ ba xuất hiện”.

“Nhưng sức mạnh tinh thần này mới chỉ chợt lướt qua, giống như chỉ đang dò xét điều gì ở Song Tu Tông chúng ta, hiện tại anh đã không cảm nhận được nó nữa”.

Người phụ nữ xinh đẹp nghe vậy hơi ngạc nhiên: “Chợt lướt qua ư?”

“Liệu có phải anh cảm nhận sai rồi không?”

Bà ta cảm thấy vô cùng bất ngờ, người trung niên áo đen không chỉ là một vị người tu võ có tu vi mạnh mẽ tuyệt đối mà còn là một vị tu luyện sức mạnh tinh thần có thành tựu, có thể khiến ông ta cảm thấy không thể nào xác minh được, cho dù là tuyệt phẩm siêu phàm cũng tuyệt đối không thể làm được.

Ánh mắt người áo đen trung niên lạnh thấu xương, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Anh cũng không biết”.

Ông ta trầm ngâm một lát, cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí rồi đứng dậy.

“Thôi vậy, nếu đã xuất quan vậy thì khai mạc đại hội đi”.

“Lần này nhất định phải chọn cho Uyển Nhi vị hôn phu tốt nhất, kế thừa tuyệt học Song Tu Tông của chúng ta”.

“Chỉ có để Uyển Nhi và người này song tu tăng tiến thì mới có thể tái tạo ra hai cao thủ cảnh giới siêu phàm trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó, cho dù là phái Huyết Thủ tìm đến cửa thì Song Tu Tông chúng ta cũng nắm chắc bảy phần chiến thắng”.

Người phụ nữ gật đầu, hai người sóng vai cùng nhau bước ra khỏi căn phòng đá.

Dưới sự dẫn dắt, đám người Diệp Thiên đi vào sảnh chính của Song Tu Tông, đã sớm có không ít người ngồi vào chỗ, ai nấy đều mang vẻ kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế bất phàm.

Dương Duyệt và Dương Cương đưa mắt nhìn xung quanh, đều cảm thấy rất chấn động. Dù sao bọn họ chỉ là xuất thân từ gia đình tán tu khu vực Tây Bắc mà thôi, đã từng nhìn thấy giới võ thuật long trọng như thế này bao giờ đâu?

Người ở đây không dưới tám phần đều là xuất thân từ tông to phái lớn, so sánh với nhau thì bọn họ rõ ràng rất bình thường, gần như không được người ta coi trọng.