Cao Thủ Tu Chân

Chương 1077

Chương 1077

“Anh thì ngoài việc tu luyện võ thuật ra, mặt tình cảm toàn bộ đều dành cho em, không chứa được thêm người khác nữa!”.

“Hơn nữa em chờ anh nhiều năm như vậy, anh làm sao có thể để em buồn chứ?”.

Diệp Thiên hôn nhẹ lên trán cô ấy một cái, mỉm cười nói: “Mau ngủ đi, sáng mai còn phải tham dự lễ đính hôn của chị Tinh nữa đấy!”.

Hoa Lộng Ảnh nở nụ cười ngọt ngào, khẽ khàng gật đầu, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Diệp Thiên giơ bàn tay ra, một luồng Phệ Thiên Huyền Khí ập vào trong cơ thể cô ấy, đóng chặt toàn bộ năm giác quan của cô ấy lại, để cô ấy không bị bất cứ điều gì làm phiền, làm xong hết mọi thứ, cậu mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nhà họ Ngô gồm bốn tầng cao cấp, Ngô Duyệt Vũ khoác một chiếc áo khoác mỏng, đang dựa vào lan can, thẫn thờ nhìn về màn đêm phía xa.

“Anh Diệp Thiên?”.

Cô ta khẽ lẩm bẩm, sau đó hừ mạnh một tiếng.

“Trước đây rời đi mà không nói một lời, bây giờ lại đưa một người phụ nữ không biết từ đâu đến đây, anh Diệp Thiên cái chết gì chứ!”.

Nghĩ đến đây, cô ta rút một điếu thuốc ra, đang định châm lửa thì một bàn tay dài trắng thò ra từ bên cạnh rút điếu thuốc của cô ta ra khỏi miệng.

“Con gái con đứa, tốt nhất không nên hút thuốc!”.

Cô ta giật mình ngoảnh đầu sang, chỉ thấy một bóng người cao dong dỏng, Diệp Thiên không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cô ta, trên tay đang cầm điếu thuốc của cô ta.

Cô ta sững sờ một lúc rồi quay ngoắt sang phía khác với vẻ mặt khó chịu.

“Hút hay không là chuyện của em, bố mẹ em còn không bảo được em, anh dựa vào đâu mà dạy em chứ?”.

Diệp Thiên không hề tức giận, búng tay một cái ném điếu thuốc đi.

“Tiểu Vũ trong ký ức của anh sẽ không nói chuyện với anh như vậy, xem ra tám năm nay em đúng là đã thay đổi không ít nhỉ!”.

Ánh mắt cậu đột nhiên nghiêm nghị, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.

“Vì sao lại hút thuốc, vì sao lại chơi với đám chơi bời lêu lổng? Tiểu Vũ mà anh quen là người biết cái gì nên và không nên cơ mà!”.

Ngô Duyệt Vũ ở trên tầng cao nhất, cậu đã sớm cảm nhận được nên cậu mới đi lên, chỉ là không muốn người bạn chơi với cậu thuở nhỏ lại đi sai đường, lầm lỡ cả một đời.

“Đừng có nói với em bằng giọng dạy dỗ kiểu ấy, anh tưởng em vẫn còn coi anh là anh Diệp Thiên sao?”.

Ngô Duyệt Vũ nhíu mày, nói với vẻ coi thường: “Đúng, là em từng coi anh như thần tượng, nói thật thì trong lòng em, em còn từng coi anh như anh rể tương lai của em!”.

“Nhưng tám năm trước, anh rời đi mà không nói một lời, còn chưa từng quay lại, từ khi đó em quyết định sẽ không bao giờ để tâm những lời mà anh nói nữa!”.

“Sau khi em đi học cao hơn, mở mang tầm mắt hơn, gặp nhiều chuyện hơn, và em càng hiểu, những thứ mà anh dạy em trước đây chẳng qua là những chuyện con nít, coi anh như thần tượng cũng là vì em ít tuổi ngu ngốc mà thôi!”.

Cô ta khoanh hai tay trước ngực, giọng nói đầy cao ngạo.

“Nể tình chúng ta chơi thân với nhau hồi nhỏ, em gọi anh một tiếng anh Diệp Thiên, nhưng nếu anh đến để thay bố mẹ em dạy em, thì tốt nhất anh nên bỏ ý định đó đi!”.